Vô Phương nghi ngờ nhìn nàng ta, cách hơi xa, không quan sát rõ
được khí tức của nàng ta, chẳng biết rốt cuộc là yêu ma nào. Nàng lấy làm
lạ vì sao hôm nay có nhiều người đến hỏi đường như vậy, nhưng vẫn tốt
bụng chỉ dẫn: “Núi Biên Xuân cách nơi đây hai trăm do tuần, cô đi nhầm
đường rồi.”
Cô gái nói cảm ơn rồi xoay người rời đi. Rồi từ đó cho đến khi trời tối
nhem, trước cửa nhà tranh có hết người này người kia đến, cao thấp mập
ốm, trai gái già trẻ, kẻ hỏi đường người nghỉ chân, lại cả xin nước… Cái gì
cần có đều có cả. Vô Phương quen lạnh lùng bị đoàn khách kéo đuôi nhau
tới làm phiền mệt chết. Khi trên trời tràn ngập cực quang thì lại có một
người tới, mặt béo tròn như bánh bao, y nói: “Ta đi cả một ngày đường, quả
thật rất mệt. Cô nương có thể hành thiện cho ta tá túc một đêm không?”
Trên mặt Vô Phương không chút gợn sóng, ánh mắt nhìn y trở nên
quái lạ, rồi nàng bật ra tiếng cười lạnh, “Từ giữa trưa đã không ngừng biến
hóa, còn không lặp lại dáng vẻ, sao có thể không mệt được. Bạch Chuẩn,
ngài không về nghỉ đi mà đến chỗ ta quấy rối, rốt cuộc ngài muốn làm gì?”
Tên mập nhất thời sững sờ, lắp bắp chối: “Cô nương nhận nhầm người
rồi, ta không phải là Bạch Chuẩn.”
Nàng thở dài thườn thượt, “Ngài muốn đến bắt chuyện thì chí ít cũng
phải đổi xiêm y đi chứ. Lần nào cũng mặc một bộ đồ, coi ta mù chắc?”
Người trước mặt không kiềm được, thất vọng nói: “Rõ ràng ta có đổi
kiểu mà, nàng không nhìn ra sao?”
Vô Phương không chịu nổi vẻ ngu xuẩn của chàng nữa, trợn trắng mắt
liếc nhìn chàng rồi xoay người đi vào nhà.