Chàng chắp tay sau lưng, gió thổi làm góc áo trùm bay bay, chàng
kiêu ngạo giới thiệu với nàng: “Nơi này là đầu nguồn sông, nước chảy theo
hướng Tây rồi tụ vào Ửu Trạch, ven dòng có mọc đủ các loại rau dại và đào
dại, thức ăn mỗi bữa của ta đều được lấy từ đây về.”
Nói vậy đây chính là vườn rau tự nhiên của lệnh chủ? Vô Phương rất
thích cuộc sống gần với thiên nhiên, nên vui vẻ nói: “Có thể đem một ít rau
dền với hẹ về, hẹ có lợi với ngài lắm.”
Lệnh chủ cười hết nổi, “Thận của ta không có vấn đề gì cả.”
Nàng nói: “Biết rồi, biết rồi. Dù sao ăn vào không bổ chỗ này cũng bổ
chỗ khác.”
Lệnh chủ vốn muốn sóng vai cùng nàng ngồi trên sườn núi thỏa thích
tưởng tượng về tương lai: Cuộc sống về sau của cả hai có rất nhiều việc cần
thương lượng để đạt đến nhận thức chung, ví dụ như sau này ai quản nội ai
lo ngoại, con do ai hoài… Kết quả Vô Phương lại vui vẻ đi hái rau dại, để
lại một mình lệnh chủ đứng đó than thở.
“Ha ha ha ha…” Một tràng cười khàn khàn truyền đến, mang theo sự
giễu cợt như có như không.
Lệnh chủ quay đầu tìm kiếm, phát hiện kẻ không biết sống chết kia ở
trong bụi cỏ huyên. Đó là con U Yến, có vẻ ngoài giống vượn, lông tóc
cuộn thành một búi trên đỉnh đầu, nó đang nhắm hai mắt nằm đó giả ngủ.
Cũng như đám rau dại trái cây rừng, U Yến là đặc sản ở núi Biên Xuân. Vì
hở chút là lại cất giọng cười vô duyên không đúng thời điểm, nên nó
thường xuyên bị mấy cặp yêu quái đến hẹn hò đánh cho bươu đầu.
U Yến vốn thích thu hút sự chú ý của người khác, còn đang mê mải
biểu diễn thì luồng khí giận dữ phát ra từ lệnh chủ khiến nó ý thức được
tính nghiêm trọng của hành động mình vừa làm. Nó xoay mình ngồi dậy,
chớp mắt nhìn lệnh chủ, chắc là kinh ngạc vì thấy chàng đen thui từ đầu tới