Chàng càng giấu, nàng càng tò mò, “Thật sự không thể nói ra chân
thân của ngài à?”
Chàng ngẫm nghĩ, “Bây giờ vẫn chưa thể, nàng phải một lòng với ta
thì ta mới có thể nói cho nàng hay. Bằng không để bị lộ ra ngoài, ta sẽ phải
thành chân chạy cho người ta đấy.” Chàng đi giày vào, giẫm giẫm hai cái
rồi phấn chấn nói: “Nương tử à, ta dẫn nàng đi ngắm phong cảnh đây.”
Còn không đợi Vô Phương đồng ý, chàng đã ôm lấy nàng phóng lên
trời, với một sức mạnh khổng lồ mà một sát hung chỉ biết cưỡi mây như
nàng hoàn toàn không cách nào hiểu nổi. Cơ thể bật thẳng lên cao với tốc
độ quá nhanh khiến tim như trượt tới chân tới bụng luôn vậy.
Không muốn bị ôm, Vô Phương vùng vẫy muốn thoát ra, song gió quá
lớn, tầng mây cuồn cuộn, khiến nàng gần như không thở nổi. Lệnh chủ vẫn
tùy ý bộc lộ sự thần thông của mình, có lẽ là muốn khoe khoang trước mặt
cô nương mình thích. Thấy nàng khó thở, chàng liền giơ tay áo lên che kín
mặt nàng.
Kỳ quái, lão yêu xưa nay không đổi xiêm y mà tay áo lại có hương
thơm như đinh hương.
Vô Phương còn đang mải mê suy nghĩ thì chàng đã lao nhanh xuống
đất. Nàng luống cuống thoát ra khỏi lồng ngực chàng, cảnh tượng cỏ xuân
trải khắp núi thành một tấm thảm xanh um đập vào mắt, nàng không khỏi
ngạc nhiên cảm thán: “Ta cứ tưởng cỏ ở Phạn Hành Sát Thổ đều khô vàng
cả… Nơi này chính là núi Biên Xuân sao? Quả nhiên danh bất hư truyền!”
Nhìn khắp năm nghìn do tuần từ Nam đến Bắc ở Phạn Hành, chỉ ở núi
Biên Xuân mới có phong cảnh trữ tình. Cảnh đẹp có thể khiến tâm trạng
vui vẻ, lệnh chủ cai quản Sát Thổ ngần ấy năm, nếu như ngay đến một nơi
bồi dưỡng tình cảm cũng không có thì đập bể đầu đi cho rồi.