gì, lực sát thương lớn nhất của mỗi trò ngốc xít cũng chỉ khiến người ta dở
khóc dở cười mà thôi.
Nàng nhẹ thở ra một hơi, đứng cạnh nhìn chàng lướt tay qua đống
giày, cuối cùng dừng lại trên đôi ủng, “Đôi này được không? Ta muốn dẫn
nàng tới núi Biên Xuân du ngoạn, đi đôi này có thể ôm nàng chạy, rất tiện.”
Không để ý đến lời chàng, nàng bỗng nhiên vỗ tay, “Rốt cuộc ta cũng
biết chân thân của ngài rồi, ngài là một con rết tinh!”
Lệnh chủ ngớ ra, đi hai mươi mốt đôi giày chính là rết tinh, vậy đi
mười lăm đôi giày là rết nhà à? Chàng cảm thấy vị hôn thê đôi khi cũng
không thông minh mấy, không thông minh cũng tốt, có thể cùng vui đùa.
Chàng xoa đầu nàng đầy yêu chiều, “Thu thập giày là sở thích của ta,
không liên quan chút nào với chân thân cả. Ta không để ý tới xiêm y nhưng
rất xem trọng việc bảo vệ đôi chân, bởi vì khi còn bé có lần chạy nhanh quá
nên vấp phải ngón chân. Nàng cũng biết rồi đấy, giáp xác bị thương rất lâu
lành.”
Vô Phương vốn chỉ định trêu chơi thôi, song nghe chàng nhắc đến
giáp xác thì tim liền đập mạnh một cái. Giống gì mà mọc vảy trên chân
nhỉ? Nàng kinh ngạc hỏi chàng: “Ngài là rồng sao?”
Lệnh chủ nhíu chặt mày, “Mấy cô nương các nàng chỉ biết thích rồng,
rồng có gì hay chứ, mấy con bèo bọt không có triển vọng thì sớm muộn gì
cũng bị Ca Lâu La* ăn mất, còn con xuất sắc thì cả ngày phải bận trị thủy
làm mưa, nào có thong thả được như ta.”
(*Ca Lâu La, tức Garuda hay Kim sí điểu là một loài chim thần trong
thần thoại Phật giáo. Nó được biểu hình bằng một con chim săn mồi có đầu
người, với ba mắt và mỏ đại bàng. Ca Lâu La thích ăn rồng, một ngày có
thể ăn một Long vương và năm trăm con rồng nhỏ.)