hiểm, chàng nhất định phải luôn ở bên cạnh nàng mới có thể bảo vệ nàng
an toàn.
Chàng đuổi theo, gương mặt phủ đầy phấn son của hôn thê nhìn rất xa
cách. Lệnh chủ cảm thấy mất mát, vẫn là đồ đệ quan trọng hơn tướng công.
Chàng đưa tay kéo nàng, “Nắm tay cùng đi…”
Nhưng hôn thê đang giận nên rất dữ, nàng vung cánh tay cầm trường
kiếm lên, kiếm khí như điện suýt nữa đã chặt đứt cổ tay chàng.
Lệnh chủ nghẹn ngào, “Nương tử à, ta đã ẩn uy lực của Tàng Thần đi
rồi, sẽ không việc gì đâu, nàng muốn giết ta sao?”
Vô Phương ảo não, số mạng của nàng sao lại xuất hiện một tên ngốc
như vậy chứ! Bây giờ có muốn vất bỏ cũng không được, nàng bắt đầu hâm
mộ tiểu tiên giữ đèn dưới trướng hộ pháp rồi, trang tuấn kiệt thức thời là
đấy chứ đâu! Đã không còn chủ nhân cần tận hiến liền rời đi ngay, gặp
người mình thích thì thoái hôn. Tiểu tiên giữ đèn biết liệu trước tương lai
nên kịp thời thoát khỏi Bạch Chuẩn, không như nàng, xui xẻo tám đời mới
bị quấn chung với chàng. Tương lai sau này phải sống những ngày ù ù cạc
cạc như thế, lâu dài nàng thật sự lo rằng mình sẽ bị chàng đồng hóa.
Nàng thất thểu đi lên trước, khe Vạn Tượng được gọi là khe nên nó
không sâu cũng không hẹp, đi tới gần sẽ còn thán phục dòng nước chảy
ngược huyền diệu của nó nữa. Nước là chất lỏng, hễ có chênh lệch độ cao
thì nhất định sẽ đổ thẳng từ trên xuống. Duy chỉ có ở khe Vạn Tượng này là
nước chảy lên chỗ cao, giữa không trung lại còn vẽ thành một vòng cung
tuyệt đẹp, rồi dần dần biến mất sau dãy núi cao hơn, nghịch lý nhưng lại
không có gì bất ổn.
“Trái ngược tự nhiên…” Nàng khẽ cười, “Rất có phong phạm của
chốn U Minh.”