Lệnh chủ phát hiện mình có cơ hội thi triển học vấn, khấp khởi nói
cho nàng hay, “Cửu tuyền (chín dòng suối) trong tục ngữ thường ám chỉ âm
phủ, nhưng thật ra có rất nhiều người không biết rằng đây mới thật sự là
cửu truyền. Trên đỉnh suối có cửa sinh tử, băng qua cánh tử ấy là sẽ đến
hoàng tuyền (suối vàng).”
Đúng là cách Phong Đô khá gần, Vô Phương có dự cảm Chấn Y đang
ở gần đây, nhưng vì mọi thứ nơi này đều trái ngược với lẽ thường nên khả
năng cảm nhận hồn phách của nàng bị cản trở, trước mắt chỉ hy vọng tìm
được Tàng Thần tiễn về thôi.
Dõi mắt nhìn quanh, rừng núi mênh mông không biết động phủ họ
muốn tìm ở đâu, giờ lại không có manh mối, nàng quay sang nhờ cậy lệnh
chủ: “Có thể mở một đường đi không?”
Tâm trạng lệnh chủ đang không được tốt cho lắm, khá u ám nữa là
đằng khác, nhưng nghe thấy Vô Phương gọi thì lập tức có động lực lại.
Chàng tiến lên trước, trước mặt là núi non trùng điệp, khó bảo đảm điều
động Tàng Thần mà không đổ máu, biện pháp tốt nhất là trục xuất yêu ma
khắp núi ra khỏi động chúng, đến lúc đó con nào từng chạm qua Tàng Thần
tiễn sẽ tự nhiên rõ liền.
Chàng nói: “Nương tử tránh ra, mấy việc nặng này để vi phu.”
Vô Phương nghe lời lùi ra sau, lệnh chủ phất tay áo làm màu một hồi,
trong ống tay áo rộng thùng thình có mơ hồ lóe tia sáng như sắp tung ra
chiêu gì dữ dội lắm. Tim nàng giật thót một cái, vốn tưởng chàng sẽ sử
dụng Tàng Thần tiễn, không ngờ trong tay áo lại có luồng lửa phóng phụt
ra. Luồng lửa dừng giữa không trung, chia thành nghìn điểm vạn điểm, rồi
lại như có mục tiêu, trong nháy mắt chúng bắn vào núi rừng đen kịt mất
dạng.
Nàng giật mình hỏi: “Đây là gì?”