xa bắt đầu lại cuộc sống chứ, sao lại đói ăn vụng túng làm càn thế này, đây
không phải là bản tính của Lộc Cơ.
Vô Phương ngồi xuống trước mặt nàng ta, “Cô có biết tung tích của
Chấn Y không?”
Lộc Cơ co rúm lại, “Không biết, sau hôn lễ ta chưa từng gặp lại tiểu
công tử. Diễm cô nương nhất định trách ta vì đã không giữ lời, nhưng tình
hình hôm ấy thật sự không có cửa cho bọn ta nhúng tay vào. Mười sáu
thành chủ ở Ô Kim, lại còn cả Minh quân của Phong Đô và thủ lĩnh các
Yêu tộc ở đó, tất cả nhao nhao muốn mời rượu tân nương, lệnh chủ cũng
không ngăn cản mà thật sự để tân nương xuống kiệu…”
Lệnh chủ càng nghe càng cảm thấy không đúng, bất mãn vặc lại: “Thế
nguồn cơn phải trách bổn đại vương à?” Rồi chàng bỗng lớn tiếng quát:
“Đằng yêu, chớ có đánh trống lảng, chuyện nhà ngươi trộm ngọc lưu ly có
thể tạm thời coi như tội ngấp nghé báo vật. Nhưng ngươi cuỗm cả Tàng
Thần tiễn mà lại không bị tiễn khí đả thương, bằng tu vi của ngươi thì vạn
năm nữa cũng không làm được. Nói, rốt cuộc là ai sai khiến ngươi, trộm
tiễn để chứng thực điều gì?”
Lệnh chủ cực ít khi nổi giận, Vô Phương còn từng cho rằng chàng
không biết nổi giận là gì. Nhưng nhìn thái độ hiện giờ của chàng, từng câu
từng chữ đều chứa sự thịnh nộ, nhất định có sự uy hiếp khổng lồ nào đó mà
nàng không biết, cho nên chàng mới nghiêm túc đến thế.
Thấy tình hình không ổn, Lộc Cơ bắt đầu nức nở, “Tiểu… tiểu yêu chỉ
muốn đem thứ tốt rời khỏi Phạn Hành Sát Thổ với mình thôi. Linh y cũng
biết mà, tình lang kia của ta chết rồi, lệnh chủ đưa đến một người khác cho
ta mà ta không đưa đi cùng thì đúng là uổng phí. Thế nên ta mới nghĩ, mũi
tên đó là bảo bối của lệnh chủ, nói không chừng có khả năng lưu giữ khí
tức. Nếu bảo toàn được linh lực cho tân lang thì ta có thể đưa chàng cao
chạy xa bay, không cần chôn chân ở mảnh đất ô uế này nữa rồi.”