tai, vẫn chưa biết nên trốn vào đâu tại nơi hoang dã này thì chợt có đôi tay
ấm áp vòng qua lưng nàng, kéo nàng vào trong tấm áo choàng đen.
Tiếng sấm ầm ầm xa dần như cách một màn nước, nàng có thể lần
được một tường thành nóng hổi và vững chãi tựa núi. Dựa vào đó, nàng bất
giác thở phào nhẹ nhõm, thấy an tâm một cách khó hiểu. Mở mắt ra nàng
mới nhìn rõ thành lũy này là một vòm ngực, cường tráng rắn chắc hơn bất
cứ thân thể nào nàng từng sờ khám bệnh trước đây. Chàng có hình xăm kéo
dài từ cổ xuống dưới, bao phủ cả hai bờ vai. Hình xăm này dường như là
một loại đồ đằng nào đó, chắc là xuất xứ từ chủng tộc của chàng. Nàng
quên đi sấm chớp rền vang ở bên ngoài, đang muốn nghiên cứu kỹ thì cơ
bắp trước ngực của chàng bỗng sáp lại khiến nàng giật nảy mình, thoáng
cái liền đỏ bừng mặt như tôm luộc. Suýt nữa nàng đã quên lão yêu quái này
vốn chẳng biết xấu hổ là gì.
“Nương tử à, vóc người vi phu chẳng tệ đúng không?” Lệnh chủ vô
cùng đắc ý, “Qua muôn vàn thử thách, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi
bùn.”
Vô Phương rốt cuộc cũng vùng ra được, chiếc áo choàng đen này như
một khoảng không gian riêng biệt, rõ ràng không hở nhưng chẳng biết sao
nàng lại có thể xuyên qua đó được. Nàng nhìn sang chỗ lưới sét chụp
xuống lúc nãy, thấy chỉ còn lại mấy đống than thôi thì ngơ ngác hỏi: “Trong
đó ai là Lộc Cơ?”
Lệnh chủ chỉ chỉ, còn chưa kịp mở lời thì một trận gió thổi qua, quét
dọn sạch sẽ đống tro than trên mặt đất.
“Ngay đến ông trời cũng nghe không lọt tai nên bắt cô ta im miệng
đấy.” Lệnh chủ lúng túng nói: “Ta đâu có muốn bắt cô ta chết, nhưng cô ta
đã tan thành mây khói rồi.”