Nói nghe hợp tình hợp lý thật đấy, lệnh chủ nghe vậy bèn cười nhạt,
“Ngươi cho rằng ta sẽ tin câu chuyện hoang đường này của ngươi à? Mũi
tên là binh khí, có thể lưu giữ khí tức mới lạ, ngươi trộm nó còn không
bằng trộm bô của bổn đại vương đây. Khóc lóc cái gì? Bổn đại vương ghét
nhất là loại nữ tử động cái là nước mắt nước mũi giàn giụa. Nhìn Yểm hậu
đi, nàng đào hôn bị bắt trở về cũng không chảy một giọt nước mắt, đấy
chính là khí phách!”
Đám yêu ngồi nghe vỗ tay ào ào tán dương Yểm hậu. Rơi vào vuốt
quỷ, sau này sẽ phải sống cùng lão yêu quái này tới thiên thu, cuộc sống
quả thật chìm nghỉm trong bóng tối rồi, thế mà nàng lại có thể nhẫn nhịn
không khóc, đúng là trang hào kiệt!
Lộc Cơ quay sang nhìn với ánh mắt rất đỗi kinh ngạc, “Diễm cô
nương đi theo lệnh chủ thật sao?”
Vô Phương cảm thấy đây là chuyện riêng, không cần thiết phải nói
cho nàng ta biết, “Ta chỉ muốn biết mục đích cô trộm tên, hãy nói thật đi,
tránh phải đau da khổ thịt.”
Kết quả Lộc Cơ lại che miệng cười phá lên, “Ta cứ tưởng linh y khí
phách lắm, không ngờ rốt cuộc vẫn khuất phục lệnh chủ. Ta vừa nói rõ mục
đích mình trộm tên rồi đấy, các ngươi không tin thì ta cũng chẳng còn…”
Ba chữ ‘cách nào khác’ còn chưa ra khỏi miệng nàng ta thì bầu trời
quang đãng bỗng hiện đầy mây đen. Sấm sét xẹt qua xẹt lại trong tầng mây
trong nháy mắt kết thành một tấm lưới chụp xuống đầu Lộc Cơ cùng mấy
con yêu ở gần đấy. Luồng sáng chói lòa khiến tầm mắt trắng xóa, chỉ nghe
được từng tiếng nổ đùng đoàng bên tai. Đám yêu quái đứng hóng chuyện
hớt hải chạy trốn tứ phía, cảnh tượng vừa giống thiên kiếp lại vừa không
này thật sự rất khó hiểu. Vốn không cần lịch kiếp nhưng trận sấm sét đánh
lung tung này cũng khiến Vô Phương hốt hoảng. Nàng đưa hai tay bịt kín