nhão đi đấy. Vẫn nên ăn một miếng đi, đây dù sao cũng là tâm ý của sư
nương.”
Lệnh chủ giơ tay mãi mỏi nên nhét cả cái đùi cho Cù Như hưởng
dụng, còn mình thì cầm miếng thịt kia đứng trước mặt hôn thê, “Lần trước
nàng còn ăn thịt khô ta làm mà, đó cũng là heo rừng thành yêu đấy thôi, sao
nàng không bới lông tìm vết? Ta biết, không phải nàng kiêng kỵ nó tu luyện
được bao nhiêu năm mà chỉ là chê xuất thân của nó thôi. Diễm cô nương à,
làm sát hung không thể thế được, heo cũng là thịt, chẳng lẽ ếch còn cao quý
hơn nó sao?”
Chàng lải nhãi mãi, Vô Phương không chịu nổi quấy nhiễu đành mở
mắt ra, nén giận trợn mắt nhìn chàng, “Ngài nói đủ chưa?”
Lệnh chủ lập tức giơ tay lên, “Nàng ăn đi thì ta không dông dài nữa.”
Chàng cắt ra từng miếng nhỏ rồi quơ quơ bên mũi nàng, “Nàng ngửi xem
có thơm không, ta nướng kỹ lắm, luân phiên nướng giữa lửa lớn với lửa
nhỏ, mất cả buổi sáng của ta đấy.”
Vô Phương thở hắt ra, cảm thấy có nói thêm cũng chỉ phí công, loại
tinh thần cần mẫn cắn chặt không buông này đã làm nàng thua triệt để rồi.
Rốt cuộc hôn thê cũng thôi chống cự, mặc dù nàng ăn khá bất đắc dĩ,
nhưng lệnh chủ vẫn cảm thấy vô cùng vui mừng và thỏa mãn.
Cả nhóm thu dọn một chút rồi bắt đầu lên đường. Đi lên Cửu Tuyền là
tới cửa sinh tử, cánh cửa kia đương nhiên sẽ không nằm tênh hênh ra đấy,
bên cạnh nó có một gốc cây bự chảng không cành nhánh, ngọn cao chạm
trời còn rễ nối với ba dòng suối*, men theo đó có thể tìm được lối vào cửa.
(*Ba dòng suối ở đây chỉ Hoàng Tuyền, Cửu Tuyền và Phong Tuyền
hay Phong Đô.)