Phong Đô dù sao cũng là thành của quỷ, không thể tùy ý qua lại như
dương thế. Vô Phương nhìn lệnh chủ gọi thụ linh ra, đó là một hán tử trung
niên đầu xanh lè, mặt âm u đầy quỷ khí.
Hán tử thấy lệnh chủ liền ôm quyền khom lưng, “Ngài lại xuống tống
tiền sao?”
Tống tiền?
Nàng còn đang khó hiểu thì lệnh chủ *ừ* một tiếng dài thượt, giọng
điệu cho thấy là đang không vui, “Nói năng chú ý một chút, Minh quân nợ
ta hơn trăm năm tiền lời bán hàng, ở chỗ ta là không có chuyện người chết
nợ hết gì sất.”
Ly Khoan nhảy ra, giơ nanh múa vuốt cực phong độ, “Dựa vào câu nói
nhảm vừa rồi của ngươi, lệnh chủ có thể chặt ngang hông ngươi đấy. Đừng
ở đó nói vớ vẩn nữa, mau mở cửa đi, bọn ta còn có chuyện quan trọng phải
làm.”
Thụ linh sợ hãi le lưỡi, cố ra vẻ thân cận với kẻ không am hiểu xã giao
hệt như cố ý vạch khuyết điểm vậy, không nên nói thêm, nói nữa lại xảy ra
chuyện mất. Ông ta vung tay lên, một luồng sáng xanh che đi thân cây.
Chẳng mấy chốc trên thân cây liền xuất hiện những vết nứt ngang dọc, rồi
vết nứt càng lúc càng lớn, đằng sau là một cánh cửa đá có hai màu đen
trắng. Đó chính là nơi tiếp giáp giữa âm và dương, chỉ người Trung Âm
mới có thể đi qua cánh cửa kia.
Kẻ sống không thể xuống Phong Đô, đây chính là quy tắc từ xa xưa, vì
dương hỏa sẽ làm bị thương đám ma quỷ, tiếng mạch máu lưu động cũng sẽ
xé rách màng nhĩ chúng.
Thụ linh vừa gõ cửa đá vừa xoay người lại nhìn, “Lệnh chủ, e ngài
phải để lại thân xác ở đây rồi. Đừng lo, tiểu yêu có thể trông hộ các ngài.”