Lệnh chủ ối oái kêu lên, bị đá văng xa cả trượng nhưng vẫn không hề
nổi cáu, ngược lại còn nằm chỏng vó cười ha hả. Cười xong chàng lại nhìn
mặt hôn thê, vẻ mặt của nàng có thể nói là hết sức đặc sắc, Phật tính siêu
nhiên lúc trước đã bị công phá, hoàn toàn lộ ra bản tính vốn có của một tiểu
cô nương.
Chàng vỗ vỗ thảm cỏ bên người, “Nương tử, lại đây đi, đến cạnh ta
nào.”
Nàng oán giận trợn mắt nhìn chàng cả buổi, đang định giảng đạo với
chàng thì xa xa bỗng có tiếng gà gáy vọng đến. Xoay người nhìn lại, phía
Đông nơi vầng thái dương dâng lên xuất hiện một lớp màn xanh, thời gian
trong ảo cảnh cũng giống như bên ngoài vòng kim cương, trời sắp sáng rồi.
Lệnh chủ vẫn nằm lì trên đất, gọi mãi mà chàng không chịu dậy. Vô
Phương không nhiều lời nữa, vung tay áo lên thu vòng kim cương lại vào
cổ tay rồi cúi đầu nhìn, chàng vẫn nằm trên sàn nhà như kẻ không não lăn
lộn ra đất.
Nàng đi ngang qua người chàng, mở cửa phòng ngủ ra. Cửa vừa bật
mở thì hai cái đầu đột ngột đập vào tầm mắt, nàng hắng giọng hỏi: “Các
ngươi đang làm gì đấy?”
Cù Như và Ly Khoan Trà nghe lỏm bị bắt tại trận không kịp trốn nên
vô cùng lúng túng.
“Bọn thuộc hạ dậy sớm, chạy bộ buổi sáng rồi nhân tiện tới đây…”
Thấy lệnh chủ nhà mình nằm trên đất, Ly Khoan nhất thời la oai oái, “Chúa
thượng, ngài làm sao thế? Đừng bảo ngài nằm dưới đất cả đêm đấy? Phong
Đô lạnh như vậy, ngài sẽ bị cảm lạnh mất.”
Ly Khoan thấy chuyện này quá kỳ lạ, tối qua là lần đầu bọn họ chung
chăn gối, lệnh chủ mười nghìn năm không hề chạm tới phái nữ, bây giờ
giai nhân ở kề bên mà có thể nhịn không làm gì sao? Hẳn là bị Yểm hậu