duyên này, chứ nàng không hề muốn bị lão yêu quái nắm mũi dắt đi. Với
tính khí này, đúng là chàng chỉ thích hợp làm bá vương ở vùng đất ô uế
này.
Khẽ khàng xoa xoa hoa văn đang tỏa sáng lập lòe, nàng hít một hơi,
“Ta hôn đây.”
Lệnh chủ nhắm mắt, ngây ngất nói: “Nương tử đừng khách khí, không
chỉ cánh tay này mà toàn thân trên dưới của vi phu đều thuộc về nàng cả.”
Nàng cúi đầu, dịu dàng chạm môi lên làn da ấy. Tim lệnh chủ đập
*thình thịch*, tiếng này nối tiếng kia gần như xuyên thủng màng nhĩ chàng.
Thật không ngờ, cô nương thông minh thế mà cũng bị lừa, nàng hôn chàng
kìa! Chủ động hôn chàng luôn đấy!
Lệnh chủ bỗng xoay mình ngồi dậy, cho rằng chàng sắp biến hóa, đôi
mắt đẹp của chàng hồi hộp nhìn chàng chằm chặp, “Sao thế? Phong ấn
được giải rồi ư?”
Cổ họng phát ra tiếng khàn khàn, chàng bắt lấy tay nàng, “Nương
tử…”
Nàng cũng nắm thật chặt tay chàng, “Sao?”
“Ngực ta khó chịu quá.” Chàng rên lên nhưng không ngã xuống, chỉ
liên tục thở hổn hển, một tay chỉ lên trời, nói như di ngôn lúc hấp hối:
“Bạch Chuẩn ta sinh là người của Diễm Vô Phương, chết cũng là ma của
Diễm Vô Phương, có ông trời làm chứng.”
Mới đầu Vô Phương rất lo lắng, sợ lệnh chủ sẽ biến hình thành con
quái vật chín đầu mười một chân gì đó. Kết quả nhìn chàng ra vẻ cả buổi
mà chẳng xảy ra chuyện gì, nàng tức khí đạp chàng một cước, “Đồ chó
mực tinh xấu xa lươn lẹo!”