muốn làm bá vương ở Phạn Hành Sát Thổ, không thích chuyển tới chỗ
khác… Nương tử, nàng thử đi, xem có thể giải nó không.”
Vô Phương nắm cánh tay chàng, nghiên cứu kỹ lưỡng, “Ta thử ư? Thử
thế nào?”
“Dùng miệng làm gương, lấy lòng làm cương.”
“Làm ơn nói rõ ràng.”
“Hôn nó.”
Vô Phương lườm chàng trắng mắt, ngay sau đó lại thấy quái lạ khi
mình biểu đạt sự bất mãn dễ dàng đến vậy. Trước kia nàng không bao giờ
trợn mắt lườm nguýt kẻ khác, nhưng chỉ cần nói vài câu với chàng là lại bất
giác trở nên dữ dằn.
Thôi, chớ coi đó là hôn, là lấy môi làm chìa khóa thôi, hiểu như thế thì
trong lòng sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều. Chẳng qua nàng vẫn chưa hết kinh
ngạc, vì sao trên người đối phương lại có phong ấn nhỉ? Đừng nói là lại
đang bịa chuyện đấy chứ?
Nàng do dự nhìn chàng. Chàng vẫn nằm đấy, nơi khuỷu tay thấp
thoáng gò má hoàn mỹ, sống mũi cao thẳng với tròng mắt sâu, làm nàng
hoảng hốt nhớ tới Không cư thiên* trên tượng Phật ở núi Cát Tường.
(*Phật giáo cho rằng thế giới này vây quanh núi Tu Di mà thành, trên
núi Tu Di được chia làm Dục giới thiên, Sắc giới thiên, Vô sắc giới thiên,
mà Dục giới thiên lại chia làm Địa cư thiên và Không cư thiên.)
Từng bước nhìn thấy mặt chàng, từ chỉ một phần cho đến toàn sườn
mặt, dù trong lòng vẫn ngũ vị đan xen song nàng đã không còn kinh ngạc
như ban đầu nữa. Có thể là số mệnh rồi, Vô Phương tự an ủi mình như thế.
Đã là số mệnh thì khó tránh khỏi, trước mắt chỉ trông chờ mình là người có