Vô Phương cười ậm ờ, Minh hậu giỏi ăn nói, lời lẽ toàn quy thành vì
đại cục. Chẳng qua không biết tình cảm của nàng ta dành cho lệnh chủ sâu
đậm đến mức nào mà mới sáng sớm đã chạy đến, chắc hẳn tối qua không
ngủ ngon rồi!
Nàng ngoái đầu liếc nhìn trước cửa, lệnh chủ ló đầu ra dò xét rồi
nhanh chóng rụt về, nàng vờ ngượng ngùng mỉm cười, “Lệnh chủ nhà ta
vừa dậy thôi, vẫn chưa kịp rửa mặt nữa. Tối qua trong thành hơi ồn ào nên
chàng ngủ không ngon, vì vậy mà hôm nay sắc mặt không tốt lắm.”
Trong mắt Minh hậu xẹt qua vẻ thảng thốt nhưng lại bình phục rất
nhanh, “Phong Đô là thế đó, ngày ngày dậy tiếng quỷ khóc thần gào, khách
tới ở một đêm đa phần đều không quen.” Nói tới đây nàng ta dừng lại, cũng
cười với Vô Phương, “Vừa rồi Yểm hậu nhắc tới sắc mặt lệnh chủ… Thiếp
nhớ năm xưa ở Sát Thổ có lưu truyền một chuyện, rằng ở Sát Thổ có ba thứ
không lường được, một là số lượng động yêu tinh trên núi Cửu Âm, hai là
mắt của Mã vương gia, và ba là tướng mạo của lệnh chủ Yểm Đô. Phu thê
bọn thiếp biết lệnh chủ hơn mấy nghìn năm, nhưng đến giờ vẫn chưa từng
được thấy dáng vẻ của lệnh chủ đấy.”
Nghe nàng ta nói thế, Vô Phương nhất thời nảy sinh cảm giác nghi
ngờ. Nếu là thật lòng thích thì sao không thấy được mặt lệnh chủ nhỉ? Chắc
là vì Minh hậu và Minh quân đã làm phu thê ba nghìn năm, nhàm chán lắm
rồi. Ở Sát Thổ lại không có yêu quái nào so bì được với Minh quân, nên chỉ
thần long Bạch Chuẩn thấy đầu không thấy đuôi này là còn có thể thỏa mãn
ảo tưởng tình yêu của phái nữ.
“Chàng vốn không thích khoa trương, như vậy mấy nghìn năm qua
nên đã thành thói quen ấy rồi.” Vô Phương tuy tiện ứng phó đôi câu, “Mời
Minh hậu vào trong, có điều phải làm phiền nàng chờ một lát.”
Minh hậu bảo ‘không sao’ rồi ngồi xuống, kiên nhẫn đợi chờ.