Cù Như tuân lệnh, vỗ cánh bay chen vào giữa Minh hậu và lệnh chủ,
“Sư phụ cứ yên tâm, có em ở đây, bảo đảm không xảy ra sai sót gì.”
Cuối cùng Minh hậu lạnh mặt dẫn bọn họ rời đi, chắc hẳn kế hoạch
định một mình lặng lẽ nói đôi câu với lệnh chủ đã thất bại nên tâm trạng bà
chủ đang rất không vui.
Vô Phương cắn môi dưới, nói với Ly Khoan Trà: “Minh hậu là người
chu đáo, xem ra giao tình giữa nàng ta và lệnh chủ nhà ngươi không hề hời
hợt.”
Chỉ là một câu bâng quơ của nhưng đủ để Ly Khoan kinh hãi, cậu ta
lập tức nói: “Chúa thượng đối với Yểm hậu hoàn toàn là chân tình, không
ai có thể phá hỏng được, ngài nhất định phải tin tưởng chúa thượng.”
Đáng tiếc nàng không hề hài lòng trước câu trả lời hết sức bài bản này,
lạnh tanh bảo: “Ta muốn biết rõ ngọn nguồn chuyện giữa họ.”
Ly Khoan nuốt nước bọt, cổ cũng co rụt vài cái, cẩn thận cân nhắc một
hồi mới nói: “Chi tiết thế nào thì thuộc hạ không rõ lắm, dù gì thuộc hạ
cũng mới sống tám trăm năm thôi, chuyện ba nghìn năm trước chỉ biết đại
khái à. Trước đây lệnh chủ có tiếng là mỹ nam ngọc thụ lâm phong số một
của Sát Thổ, lại vì tiêu diệt được chín đạo yêu mười ba đạo quỷ mà nổi
danh lừng lẫy, có rất nhiều cô nương không rõ gốc gác thích ngài ấy…
Minh hậu chính là một trong số đó. Trên đời này có hai vấn đề không thích
song lại chẳng thể làm gì, một là đói bụng thì phải ăn, hai là chuyện được
người ta theo đuổi mà phản đối không được. Chúa thượng rõ ràng đã từ
chối nhiều lần, ngay cả khi Minh hậu ân cần thăm hỏi mười tám đời tổ tông
ngài ấy, ngài ấy cũng chẳng hề rung động. Sau đó Minh hậu hết hy vọng, gả
cho Minh quân góa vợ hết mấy đời, nhưng đã là lựa chọn thứ hai thì tất
nhiên sẽ chẳng đời nào tốt bằng tình đầu rồi. Nhiều năm qua Minh hậu vẫn
rất quan tâm tới chúa thượng, có điều loại quan tâm này vẫn trong giới hạn