đạo đức có thể tiếp nhận được, cho tới giờ chưa hề quá trớn lần nào, ngài
tuyệt đối không thể hiểu lầm chúa thượng đâu đấy.”
Trình độ biểu đạt của con thằn lằn này làm Vô Phương nghe mà chỉ
biết lắc đầu, lệnh chủ có thuộc hạ như thế đúng là bất hạnh. Có điều nàng
cuối cùng cũng hiểu rõ, chí ít Bạch Chuẩn không có suy nghĩ không an
phận với Minh hậu. Mà cũng phải, nếu chàng nghĩ được vậy thì đã không
sống một mình những mười nghìn năm rồi.
Liếc mắt thấy Minh quân đã xuất hiện trên thềm đá đằng xa, Vô
Phương quay lại hỏi thêm: “Ta có nghe nói đến tiểu tiên giữ đèn dưới
trướng hộ pháp, sau khi thoái hôn cô ta rốt cuộc đã đi đâu rồi?”
Ly Khoan thành thật đáp: “Chạy với một địa tiên rồi ạ, chắc là đến
Trung Thổ, còn cụ thể ở đâu thì chúa thượng và thuộc hạ chưa từng hỏi tới.
Người ta đã không muốn mình rồi mà, việc gì phải quan tâm tới việc nàng
ta đi đâu nữa. Dù chúa thượng vì bị bỏ rơi mà đau khổ cả một thời gian dài,
thế nhưng khổ sở đó chỉ là vì tự tôn của đấng mày râu bị đả kích thôi,
không được xem là tình yêu chân chính. Song đối với ngài lại khác, nếu
bây giờ ngài mà không muốn chúa thượng, chắc ngài ấy sẽ không còn dũng
khí sống tiếp nữa đâu. Trông chúa thượng mình đồng da sắt vậy thôi, nhưng
thật ra có trái tim mong manh lắm, ngài phải thương yêu ngài ấy vào, đừng
để ngài ấy bị tổn thương.”
Vô Phương nghe xong cũng chẳng nói gì, chỉ nhìn theo hướng lệnh
chủ rời đi. Ngục Cửu U mười tám tầng nằm ở đâu nhỉ, phải dò hết tầng này
đến tầng khác, chắc hẳn tốn không ít thời gian.
Ly Khoan ra đón Minh quân, nhiệt tình hành lễ, “Thuộc hạ cung kính
đợi đã lâu rồi ạ.”
Minh quân nhìn bốn phía, “Lệnh chủ nhà ngươi đã đến ngục mười tám
tầng rồi à?”