Ly Khoan đáp ngay: “Thưa phải, còn thuộc hạ và Yểm hậu nhà thuộc
hạ sẽ theo ngài đến điện thứ nhất.”
Minh quân chớp mắt ngắm Vô Phương, cảm thấy hình ảnh giai nhân
trong buổi sớm trông càng thêm độc đáo. Yểm hậu có vẻ đẹp trầm tĩnh,
không rực rỡ dữ dội như Minh hậu, nàng sở hữu một loại ma lực thầm lặng,
chỉ một nụ cười cũng có thể đi thẳng vào tim kẻ đối diện.
Minh quân rề rà đi vào với dáng vẻ hơi ngượng ngùng và rụt rè. Hôm
nay y đã cố tình mặc bộ đồ gấm đẹp nhất, ôm tâm trạng như đang hẹn hò
với mối tình đầu đến gặp Vô Phương.
“Tẩu phu nhân, chẳng hay bây giờ đã đi được chưa? Xe ngựa đợi sẵn
dưới thành rồi, mời tẩu phu nhân dời bước, để bổn quân dẫn đường cho
tẩu.” Y đưa một tay ra mời nàng bước xuống thềm, tay còn lại chặn đường
của Ly Khoan Trà ở sau lưng nàng. Con thằn lằn đáng ghét này có thể tung
hoành không chút cố kỵ ở Yểm Đô là do có Bạch Chuẩn dung túng cho,
song đến Phong Đô của y rồi thì nó không được tùy tiện vậy nữa.
Minh quân nở nụ cười giả lả, ra vẻ ngại ngùng, “Tôn sứ à, điện thứ
nhất không cho kẻ lạ tùy ý ra vào. Yểm Đô và Phong Đô của ta vốn không
có mâu thuẫn, tẩu phu nhân thì không nói, nhưng cậu là loài có máu thịt,
vào điện sẽ ảnh hưởng đến quy tắc của Phong Đô. Tần Quảng vương là kẻ
chỉ biết người chứ không nhìn mặt, ngộ nhỡ không cẩn thận làm cậu bị
thương thì sẽ ngại lắm.”
Ly Khoan hoàn toàn không suy tính đến sống chết, cười mỉa đáp lại:
“Sứ mệnh của tiểu yêu chính là bảo vệ an toàn cho Yểm hậu, còn về Tần
Quảng vương, tiểu yêu không quan tâm cho lắm, chỉ cần Minh quân không
muốn giết tiểu yêu là được rồi.” Nói xong cậu ta nhe răng cười hì hì với
Minh quân rồi bước vòng qua y đuổi theo Yểm hậu nhà mình.