Vô Phương sửng sốt, cuối cùng buồn bã thở dài, “Xem ra duyên phận
giữa ta và đồ nhi kia phải chấm dứt tại đây thôi.” Rồi nàng ôm quyền với
Minh quân và Tần Quảng vương, “Hôm nay đã làm phiền hai vị, Diễm Vô
Phương vô cùng cảm kích.”
Minh quân và Tần Quảng vương vội nghiêm túc đáp lễ, “Yểm hậu
khách khí rồi, không tìm được tung tích của cao đồ là do bọn ta vô năng.”
Nàng cười lắc đầu, “Là ta đường đột, đệ tử môn hạ mà ngoài một cái
tên giả thì chẳng biết gì khác, lại còn tùy tiện đến Phong Đô tra Sa Đọa
Sinh Sách… Đã khiến hai vị chê cười rồi.”
Nàng đi ra ngoài, nghe tiếng gào khóc ồn ào chốn âm ti vang vọng bên
trai thì đột nhiên thấy mất phương hướng, đứng đây mà chẳng hay tâm tư
đã trôi dạt đi phương nào.
Ly Khoan Trà vẫn luôn đứng đợi ở ngoài cửa, thấy nàng đi ra thì tiến
lên đón, thấp giọng hỏi: “Sao rồi ạ? Có tra được sống chết của người phàm
kia không?”
Nàng nắm tay quyền, buồn bã nhìn Ly Khoan, “Lần này lệnh chủ nhà
ngươi đã có lý do cười nhạo ta rồi. Lật khắp Sa Đọa Sinh Sách cũng không
tra ra được Diệp Chấn Y…”