HUYỀN TRUNG MỊ
Vưu Tứ Tỷ
www.dtv-ebook.com
Chương 42
Thật ra Vô Phương đã nghĩ nhiều rồi, cái vế ‘nếu lệnh chủ biết được
sẽ cười nhạo nàng’ lại hóa thành một câu nói: “Đã dốc hết sức tìm đồ đệ
rồi, nàng cũng nên từ bỏ việc này thôi, chúng ta có thể về Yểm Đô thành
thân chưa?”
Nửa câu đầu nghe còn có lý, nửa câu sau lại khiến nàng ngẩn người.
Hình như nàng đâu có đồng ý xong việc ở Phong Đô là trở về thành thân
nhỉ, chỉ nói là tìm không thấy thì sẽ từ bỏ, tạm thời xem như y đã về Trung
Thổ rồi.
Lệnh chủ cũng đã chạy một chuyến đến ngục mười tám tầng, kiểm
soát nơi này nơi nọ, ngay cả quỷ đang xuống chảo dầu cũng bị vớt lên kiểm
tra, bây giờ lại không có tung tích của Diệp Chấn Y. Có câu lên trời xuống
đất, đã tìm khắp địa phủ mà không thấy tung tích của y, vậy chỉ còn trên
trời thôi. Mà trên trời thì không cần tìm, nếu có thể đến đó là quá tốt rồi,
không cần phải bận tâm vì y nữa.
Lệnh chủ đứng trên bãi đất trống phủi phủi bụi bẩn dính trên áo
choàng đen, làm sạch mình từ trên xuống dưới mới ngẩng đầu nhìn trời.
Mây trên trời trôi khá nhanh, chàng nói: “Lên đường thôi, trời sắp mưa
rồi.”
Minh hậu đuổi theo từ đằng xa, thân thiết gọi: “Bạch đại ca phải đi rồi
ư?”