Giọng lệnh chủ không được tốt lắm, “Lúc trước ta và Minh quân đã
thương lượng về quyền kinh doanh nhà trọ Cửu U, một trăm năm qua do
các ngươi cai quản, giờ đến lượt ta, đáng tiếc hắn lại không chịu. Đã vậy thì
ta còn ở lại đây làm gì hả? Các ngươi bàn bạc cho kỹ rồi mau sớm ra giá đi,
sau này nhà trọ thuộc về các ngươi, tự các ngươi quản lấy.”
Trên đường đến Hoàng Tuyền vốn không có nhà trọ, sau trận đại loạn
lúc trước yêu quỷ ở Sát Thổ chết hàng loạt, Phong Đô chứa không hết, thế
là lệnh chủ và Minh quân liền hợp tác làm ăn. Đã làm ăn thì tất nhiên phải
lấy lời làm trọng, nguyên tắc này ai chả biết. Có rất nhiều yêu quái thuê ở
lâu dài, ở một phát là hơn nghìn năm, ấy vậy mà Minh quân vẫn ngày ngày
than khóc đòi đền tiền vốn, lời của ma quỷ quả nhiên không thể tin.
Hợp tác làm ăn không thành thì tình nghĩa cũng cạn, lệnh chủ vốn khá
mẫn cảm với tiền bạc nên lúc này thật sự đã nổi giận. Chàng bảo nếu lỗ lã
liên tục nhiều năm như vậy thì thôi đóng cửa cho rồi. Sau này yêu quái chết
không cho vào Phong Đô nữa, bắt chúng ở lại Trung Âm Kính Hải cả bọn,
nhà trọ này cũng dẹp cho bớt chuyện. Ai ngờ Minh quân lại không chịu,
nằn nì mãi mới quyết định mua đứt giá, dự định kinh doanh một mình.
Phái nữ thường không can dự vào sự nghiệp của nam giới, Minh hậu
chỉ quyến luyến tình cũ mà thôi, “Khó khăn lắm mới tới một lần…”
Vô Phương ngửi thấy mùi gian tình, sao mới vào ngục mười tám tầng
có một lát mà tình cảm lại đột nhiên tăng vọt thế này, còn gọi ‘Bạch đại ca’
hết sức thân thiết nữa?
Nàng quay đầu nhìn Cù Như, Cù Như xòe tay tỏ vẻ khó hiểu, xem ra
người ta có cách âm thầm liên lạc.
Minh hậu kia cũng không buồn che đậy, thấy lệnh chủ đã quyết ý rời
đi thì ngoắc gọi quỷ sai cầm một tay nải tới, mở ra cho chàng xem, “Thiếp