hẳn cũng hình thành khả năng tự hồi phục rồi.
Từ Phong Đô quay về Sát Thổ, ngay cả cây cối trên núi Vạn Tượng
cũng cảm thấy dễ gần đáng yêu. Tâm trạng lệnh chủ đang rất tốt, từ bây giờ
hôn thê sẽ không vương vấn nam tử nào khác nữa, sau này sẽ một lòng
sống và sinh con với chàng, viễn cảnh đó khiến chàng hết sức mong đợi.
Chàng ân cần triệu kiệu nhỏ để hôn thê khỏi đi bộ, còn mình ở bên
ngoài nâng kiệu cho nàng, nghiêm túc nói: “Nàng đừng về gian nhà lá trên
núi nữa, phòng tân hôn ở Yểm Đô đến nay vẫn chỉ có một mình ta ở, thật
sự thê lương lắm luôn. Nàng xem, tối qua chúng ta hài hòa biết bao, nàng
hết hôn lại sờ ta mà ta vẫn dung túng nàng thích làm gì thì làm.”
Vô Phương đỏ mặt, Cù Như và Ly Khoan Trà tuy không quay đầu lại
nhưng lỗ tai đã dài ra rồi. Nàng nín nhịn cả buổi, cuối cùng nghiến răng
trách: “Ngài có thể đừng nói mấy lời dễ suy diễn như thế được không? Ta
sờ ngài… Tại sao ta lại sờ ngài hả? Còn hôn… Đó đâu phải là hôn!”
Lệnh chủ ra vẻ vô tội, “Ta đã cởi hết cho nàng sờ rồi mà, sao nàng lại
ăn xong liền chùi mép vậy? Cả hôn nữa, nàng dám nói nàng không ôm
cánh tay ta dán môi xuống sao?”
Vô Phương thực sự chỉ muốn độn thổ quách cho xong, tên ngốc này,
loại chuyện này có thể nói trước mặt người khác ư? Đối phương rõ ràng cố
ý kéo nàng xuống nước, muốn phá hỏng danh tiếng của nàng rồi ép nàng
vào khuôn khổ. Càng giải thích thì càng mờ ám, nàng dứt khoát im lặng
không nói, mặc chàng lải nhải thế nào cũng ngậm miệng không ừ hử tiếng
nào.
Tuyệt đối không có chuyện nàng cùng chàng trở về ở điện ‘cẩn thận
bậc thềm’, mặc dù không còn thấy bài xích nhưng nàng vẫn chưa đến mức
quyết định gả cho chàng. Thành thân là đại sự cả đời, thời gian quen biết
nhau quá ngắn, tưởng tượng xem, sau này phải bị buộc với một kẻ luôn có