hành động khác thường, nàng không có lòng tin với sự nhẫn nại của bản
thân, mà cũng chẳng có lòng tin vào cuộc hôn nhân này.
Thế nên cuối cùng hai sư đồ Vô Phương vẫn quay về núi Nhĩ Thị,
bước vào khung cảnh quen thuộc, tâm trạng cũng bình lặng trở lại. Nhìn
tấm bồ đoán rồi lại nhìn hương án… Thật ra điều nàng khát vọng chỉ là một
cuộc sống đơn giản, không muốn bị ràng buộc, không muốn vì bên cạnh có
nhiều hơn một người mà yên tĩnh xưa nay bị phá vỡ.
Nàng lại cầm tràng hạt lên điều tức, Phỉ Phỉ lởn vởn cạnh đó, Cù Như
chống má ngồi một bên nhìn, bỗng hỏi: “Sư phụ, có phải sư phụ đã thích
lệnh chủ rồi không?”
Trái tim trong lồng ngực dội ngược một nhịp, nàng nhắm nghiền hai
mắt, “Không có, đừng nói bậy.”
“Em nói bậy á?” Cù Như nhảy lên bệ cửa sổ ngồi, khẽ đong đưa hai
chân, tự lý giải: “Lúc trước khi sư phụ luyện khí, em có la lớn cỡ nào sư
phụ vẫn không để ý tới em. Vừa rồi em chỉ thuận miệng hỏi thôi mà sư phụ
liền phản bác ngay, có thể thấy ngồi điều tức mà không hề chuyên tâm.”
Vô Phương phát giác ra cô bé nói đúng, tâm tư nàng không đặt ở việc
luyện khí, song rốt cuộc là đặt vào đâu thì chính nàng cũng không biết.
“Chẳng phải hai hôm trước sư phụ đã ăn ếch nghìn tuổi rồi sao, đâu
cần luyện khí nữa. Thật ra em cảm thấy lệnh chủ cũng rất tốt, mặc dù hơi
không đứng đắn nhưng ngài ấy thật lòng với sư phụ.” Cù Như vươn người
tới hỏi: “Sư phụ không cảm nhận được à? Được một nam tử thích là chuyện
hạnh phúc lắm, đúng không nào?”
Vô Phương quên cả việc lần tràng hạt trong tay, khói hương trước mặt
dần uốn lượn thành hình xoắn ốc.