Vô Phương phiền não không thôi, “Chuyện vốn hoang đường cỡ đó,
việc gì phải xem lời hắn nói là thật chứ. Bây giờ bình tĩnh nghĩ lại, nếu
không vì cứu Chấn Y, ta sẽ không đến thành Sâm La tìm Quán Thương Hải,
cũng sẽ không lấy cặp bọ cạp máu, càng sẽ không vô cớ nhận sính lễ của
Bạch Chuẩn.” Nàng tiếp lời với vẻ mặt u oán: “Ta đang nghi không chừng
những chuyện này đều do một tay hắn sắp xếp, ngay cả Chấn Y đó cũng là
hắn phái tới.”
Nghi ngờ khá hợp lý, nhưng Cù Như vẫn phản đối, “Vết thương trên
người Chấn Y do chính tay sư phụ chữa, y là tượng đất hay người thật,
chẳng lẽ sư phụ không nhận ra? Hơn nữa em thấy lệnh chủ không có đầu óc
cỡ đấy đâu, nếu ngài ấy có thể bày được ván cờ lớn như thế thì cần gì phải
đi tìm vợ ở Ô Kim Sát Thổ xa xôi chứ?”
Lúc Cù Như thốt ra lời này, trong lòng Vô Phương càng thêm khó
chịu, kết hôn gì mà không có chút thành ý, nếu như cầm bọ cạp máu là
người khác thì chàng sẽ không có quan hệ gì với nàng? Thật ra Bạch Chuẩn
là đồ đần ăn tất, hễ nằm trong rổ liền chính là đồ ăn, cho nên chỉ cần là nữ
giới thì là ai cũng được.
Nàng đứng lên, kéo vạt váy chồng chéo đi lướt qua bồ đoàn, ngả
người nằm xuống giường trúc. Ngoài cửa sổ râm ran tiếng côn trùng, gió
hiu hiu luồn vào khiến ánh nến trên án lập lòe nhảy múa. Nàng nhắm mắt
lại, “Ngày mai về Vô Lượng Hải thôi.”
Nếu cứ tiếp tục phí thời gian như vậy, mọi nỗ lực của nàng sẽ thật sự
thất bại trong gang tấc mất.
Đây hẳn là cảm giác sợ hãi, Vô Phương chưa bao giờ thấy mông lung
về con đường trước mặt thế này cả. Nàng trở mình, lòng không yên, đầu óc
đương nhiên cũng chẳng tĩnh nổi. Có khi nào nàng đã thích Bạch Chuẩn
như Cù Như nói không? Nàng giật mình, hình như là thế, bằng không sao
có thể dần dần trông thấy mặt chàng được? Nếu chàng vừa già lại vừa xấu