Nàng im lặng, nghiêm túc suy nghĩ câu hỏi của Cù Như, hạnh phúc
hay bất hạnh… Có nhiều chuyện không cần lo lắng, cũng không còn cảm
giác nặng nề nữa, đây là hạnh phúc sao?
Cù Như thấy nàng không đáp thì nghiêng đầu tựa vào khung cửa sổ,
oán trách: “Em sống nhiều năm thế rồi, chim ba chân khác đã lập gia đình
từ đời nào, chỉ có em là vẫn độc thân thôi. Em cũng muốn có tấm chồng,
vốn định cùng Chấn Y phát triển mối tình người chim, không ngờ giữa
chừng y lại mất tích. Sư phụ nói xem rốt cuộc y có lai lịch gì? Ngay cả tra
sách sinh tử cũng không tìm được, chẳng lẽ y là thần tiên? Giờ chắc sư phụ
ghét y lắm, đã dùng thân thế giả thì nhất định là có ý đồ bất chính.”
Chí ít trước mắt Chấn Y chưa hề gây ra tổn thương gì cho nàng, nói
ghét thì không hẳn, cùng lắm chỉ thất vọng mà thôi.
Nàng tĩnh tọa thật lâu mới hỏi cô bé: “Cù Như, em còn nhớ mục đích
trước đây khi tới Phạn Hành Sát Thổ của chúng ta không?”
Cù Như lại giống nàng, nghĩ mãi mới đáp: “Là để tra xét nguyên nhân
vì sao tượng người không có hồn phách.”
Vốn định tìm kiếm yêu quái hút hồn phách của con người, cuối cùng
lại phát hiện chân tướng khác một trời một vực so với những gì các nàng
nghĩ, đúng là uổng công cả chuyến đi này. Rồi những sự kiện sau đó bắt
đầu trở nên càng lúc càng ly kỳ, tựa như bị dẫn dắt vào một vô hình, khiếng
bọn họ cách dự tính ban đầu càng lúc càng xa, gần như không thể về lại
được.
Vô Phương thấy lo lắng, không biết tiếp tục ở lại đây thì sẽ còn xảy ra
chuyện gì nữa. Nàng cúi đầu nắm chặt tràng hạt, do dự nói: “Về Nam Diêm
Phù thôi, em thu dọn đi, chúng ta có thể đến châu khác nương nhờ.”
Cù Như kinh hãi hỏi ngay: “Nhưng sư phụ và lệnh chủ có hôn ước mà,
sư phụ tính để ngài ấy dán cáo thị tìm vợ khắp các cõi sao?”