hai vị thành chủ kia phái tới vẫn còn đang cung kính đợi trong Yểm Đô. Cô
nương người ta cũng đến rồi, dù chúa thượng không muốn thì chí ít cũng
phải cho người ta câu trả lời hợp lý.”
Lệnh chủ không khỏi thấy phiền, “Đều tại ngươi!”
Ly Khoan cứng họng, sao lại trách cậu ta chứ, ban đầu chuẩn bị nhiều
sính lễ như thế cũng đâu phải ý của cậu ta. Nhưng ông chủ đang không hài
lòng, phải tìm kẻ phát tiết, nhân tiện đùn đẩy trách nhiệm luôn, mà thân là
tâm phúc tuyệt đối kiêm cố vấn, nhẫn nhịn là kỹ năng không thể thiếu. Ly
Khoan khom người thấp sát đất, “Vâng vâng vâng, là thuộc hạ vô năng,
không thể san sẻ với chúa thượng.”
Lệnh chủ còn muốn mắng tiếp nữa thì đột nhiên nhìn thấy hôn thê
dừng lại dưới mái hiên, đang nghi ngờ nhìn mình. Chàng giật thót, nuốt đầu
lưỡi vào lại rồi vội hắng giọng rõ to, chắp tay ra sau lưng, ưỡn người thong
thả khoan thai đi vào nhà tranh.
Dáng vẻ chột dạ của Ly Khoan Trà viết rõ trên mặt, lúc đi qua người
Vô Phương lập tức co rụt cổ, chẳng dám nhìn nàng.
Cù Như bưng trái cây đi ra, càm ràm: “Không có mặt trời, ngay cả trái
cây cũng không lớn khỏe được… Haiz, sư nương, rắn bốn chân, hai người
ăn hết đi.”
Lòng lệnh chủ không yên, quay hai vòng rồi bỗng vỗ tay: “Nhớ rồi,
còn chút chuyện nhỏ phải giải quyết, ta về trước đây.” Đi được hai bước
chàng lại gọi một tiếng ‘nương tử’ đầy tha thiết, “Tối nay ta sẽ lại tới, nhớ
giữ cửa cho ta nha.”
Vô Phương cau mày nhìn chàng, “Tối hôm qua ngài có tới à?”
Lệnh chủ lắc đầu, “Tối qua ta bận nhuộm vải, không có thì giờ rảnh.
Tối nay nhất định sẽ đến, nàng đã đồng ý đo kích cỡ rồi đấy, đừng quên.”