Cù Như *í* lên, “Đó là gì vậy?”
Vô Phương giương mắt nhìn, “Yêu tinh núi, còn giống đứa trẻ thì gọi
là Hiêu Dương, còn đã thành người trưởng thành thì là Kim Lụy.”
Cù Như vỗ cánh bay ra ngoài, đậu trên hàng rào tre quan sát kỹ hắn ta.
Kim Lụy yên lặng đứng ngoài cửa sân, lúc nãy trời đổ mưa nên chân hắn
dính đầy bùn lầy, móng ghim sâu xuống bùn, không có vẻ gì là muốn vào.
Cù Như cảm thấy kỳ lạ, giơ một cánh lên quạt thổi gió qua, cỏ tranh trên
mũ phất phơ, mãi lâu sau vành nón mới từ từ ngước lên, để lộ gương mặt
âm dương nửa trắng nửa đen.
“Ta tìm linh y Diễm Vô Phương.” Hắn ta rốt cuộc cũng mở miệng,
giọng nam rất êm tai, tóc đuôi sam dưới nón lá mượt như nước, khẽ đung
đưa sau lưng.
Cù Như không dẫn đường cho hắn ngay mà chỉ nghẹo đầu hỏi: “Tạm
thời bọn ta không mở hàng, ngươi tìm linh y làm gì?”
Kim Lụy đáp: “Khám bệnh. Ta có tiền.”
Đã có tiền thì mọi thứ đều dễ giải quyết hơn, Cù Như hạ xuống đất
hóa thành hình người, mở cửa ra nói, “Đi theo ta.”
Linh y ngồi trước bàn dài bằng gỗ thô, trên bàn có mấy chiếc bình sứ
to tướng, trong bình cắm hoa mai đang nở rộ. Khói thuốc lượn lờ trên đỉnh
lư Bác Sơn, đằng sau làn khói mờ là gương mặt diễm sắc vô song, lúc thấy
hắn chỉ nhẹ nhàng gật đầu, lại không nhìn thứ gì khác.
Kim Lụy móc từ trong ngực ra một túi vải, túi vàng nặng trĩu được đặt
ngay trước mặt nàng, “Trong cơ thể ta có hai hồn phách, ban ngày là ta, đến
đêm lại là người khác.”