Thấy hắn có vẻ khó xử, nàng bèn cười, “Tốt nhất là tìm túc chủ thích
hợp, nếu có thể dời hồn phách của nàng ấy vào cơ thể nữ, mọi chuyện sẽ ổn
thỏa thôi.”
Nhưng nơi mông quạnh thế này biết tìm đâu ra một cái xác không hồn
tốt chứ, Kim Lụy cúi đầu thở dài, “Thế là vô vọng ư?”
Vô Phương không nói, song Cù Như ở bên trên lại nhanh nhảu chen
vào: “Sao lại vô vọng chứ, sư phụ quên lệnh chủ rồi à, ngài ấy có thể nặn
tượng còn gì. Tượng đất vốn không có hồn phách, lấy một cái đến cho
người yêu hắn nhập vào là ổn rồi.”
Nghe thế Kim Lụy liền nhất thời thấy hy vọng, nhưng nhớ đến lệnh
chủ Yểm Đô thì vẫn còn chần chừ, “Chỉ e lệnh chủ… không dễ dãi thế.”
Cù Như cười ha ha, “Với người khác thì đúng là khó, nhưng sư phụ ta
lại không. Có điều ngoài đổi hồn ngươi còn phải đặt một thân xác khác, nên
số tiền xem bệnh này không đủ.”
Cô bé vừa dứt lời, Kim Lụy liền thò tay vào ngực móc ra thêm một túi
vàng, “Chỉ cần có thể giải quyết được chỗ khó này thì tiền không là vấn
đề.”
Quả nhiên họ nào cũng có điểm dư thừa không thiếu của riêng mình,
giống như sư phụ không thiếu xinh đẹp, lệnh chủ không thiếu ngớ ngẩn,
còn Kim Lụy không thiếu tiền. Cù Như nghĩ đến mình, định quay đầu lật
giở bảng chữ mẫu tìm một cái họ thích hợp cho mình.
Nhưng Vô Phương lại đẩy túi tiền về, “Chuyện này ta khó bảo đảm
khả năng thành công với ngươi, tượng đất Yểm Đô đều là nam, cho tới bây
giờ lệnh chủ chưa từng nặn tượng nữ, nếu ta tùy tiện đồng ý với ngươi, ngộ
nhỡ cuối cùng thất bại thì lại làm ngươi thất vọng rồi.”