nữ yêu bị hắn mượn xác vốn vô tội. Đôi lúc nàng cũng thấy tiếc cho chính
mình, chỉ có trái tim phổ chúng sinh mà lại không có định lực vững như
bàn đá. Tính cách này về sau sẽ trở thành điểm cản trở, cuối cùng hại cả
nàng.
Cù Như đứng cạnh ngạc nhiên nhìn nàng, còn thêm dầu vào lửa, “Sư
phụ, cứu một người mà phải giết một người, sư phụ nhẫn tâm sao?”
Nàng đấu tranh một lúc, cuối cùng thở dài. Vừa rồi ở trên núi Bạch
Chuẩn có nói rằng mấy hôm nữa sen đỏ trên Kính Hải sẽ nở, chàng muốn
nặn thêm một lứa tượng nữa. Bàn về thời cơ thì đúng là rất khéo, không cần
chờ quá lâu, chỉ là nàng mãi vẫn không thể quyết tâm thúc đẩy chàng nặn
tượng nữ, phải hy sinh chính mình để thành toàn cho người khác? Huống
hồ bây giờ chàng còn kẹt chuyện sính lễ, ngộ nhỡ có nhiều lựa chọn hơn thì
sẽ dần lạnh nhạt với nàng, nàng còn muốn đến đó để tự tìm thua thiệt sao?
Nàng lùi bước, nói với Kim Lụy: “Ngươi tạm thời chớ nôn nóng, để ta
thử nghĩ cách. Ta và lệnh chủ Yểm Đô không tính là thân quen, y có thể
nặn tượng nữ cho ngươi hay không còn chưa biết được, nhưng ta sẽ cố hết
sức thuyết phục y. Song kết quả ra sao ta không dám cam đoan, nếu thành
công thì ngươi có hy vọng; còn nếu không, dù ngươi có đem thân xác tới, ta
cũng không đổi hồn cho ngươi, vì ta không làm chuyện thương hại đến âm
đức, ngươi nghe rõ chưa?”
Kim Lụy đáp được, “Vậy ta đợi tin tốt của linh y.”
Hắn chắp tay, đội nón lá vào, dùng một chân nhảy ra cửa, mũi chân
nhẹ điểm, cả người vụt lên không trung như làn khói rồi biến mất ở nơi
chân trời mờ mịt.
Vô Phương cười khổ, “Tới đúng lúc thật đấy, lại còn thiếu một tượng
nữ… Không phải do lệnh chủ bố trí đấy chứ!” Nhớ lại lúc sáng chàng còn