mặt dày muốn đo cỡ cho nàng, càng nghĩ càng thấy giống tác phong của
chàng.
Cù Như không ôm nhiều hy vọng với chỉ số thông minh của lệnh chủ
cho lắm, “Ngài ấy nào có xấu tới vậy, em nhìn tới nhìn lui vẫn cảm thấy
lệnh chủ là dạng thành thật, sư phụ đừng lấy lòng tiểu nhân đo bụng quân
tử chứ.”
Vô Phương bị cô bé đáp mà không thốt nên lời, mình biến thành lòng
tiểu nhân rồi sao? Nàng thở hổn hển, cảm thấy vô cùng khó chịu, “Nếu
không phải vì Kim Lụy thì ta thật sự chẳng hề muốn đi gặp lão yêu quái
kia. Hôm nay y hiếm khi đắc thủ, trời mới biết bây giờ y đang bận gì.”