qua mà Yểm Đô vẫn chẳng có chút động tĩnh nào. Cộng thêm vào hôm hôn
lễ lệnh chủ bị một vố thật đau, đám thành chủ đều cho rằng tình hình cấp
bách lắm rồi, nếu còn không tìm đối tượng cho chàng, ngộ nhỡ chàng phát
cáu thì tất cả đều gặp họa.
Thảo luận một hồi, hai thành Vũ Sư Thiếp và Trung Dung trở về liền
bắt tay chuẩn bị tổ chức cuộc thi nữ công và nấu nướng, phần thưởng cho
trạng nguyên đầu bảng chính là sính lễ lệnh chủ để lại.
Không ngoài dự đoán, hai vị cô nương kia phản ứng y hệt linh y sau
khi biết mình bỗng dưng có hôn ước với lệnh chủ, cũng một khóc hai nháo
ba thắt cổ, đã quấy một trận ầm ĩ ở quê nhà trước khi đến đây. Có điều rốt
cuộc vẫn là trứng chọi đá, sau khi được các thành chủ đích thân phổ cập sự
hung tàn của lệnh chủ, vì tính mạng thân nhân và an toàn của tài sản, hai vị
cô nương vẫn xả thân đến Yểm Đô.
Ứng viên đã đến, vị trí Yểm hậu tạm thời lại đang trống, lệnh chủ cưới
phứt một người là yên chuyện, tất cả đều được nhẹ nhõm. Nhưng không
biết vì nguyên nhân gì mà lệnh chủ lại không thèm tân nương được đưa tới
tận cửa. Có lẽ di chứng sau khi bị tiểu tiên giữ đèn bỏ rơi lúc trước, cộng
thêm vết thương cũ chưa lành lại có vết thương mới, đã khiến lệnh chủ triệt
để mất lòng tin vào tình yêu rồi.
Sứ giả của Vũ Sư Thiếp uyển chuyển khuyên nhủ chàng: “Lệnh chủ là
ai chứ? Là trang hào kiệt mười nghìn năm mới có một mà! Bước vấp nhỏ tí
cỡ đó chỉ như viên đá trong sinh mệnh dài dẵng của ngài thôi, hoàn toàn
không đáng nhắc đến. Trung Thổ có câu thế này, mỹ nhân xứng với anh
hùng, lệnh chủ thần công cái thế, để hai vị mỹ nhân noi theo Nữ Anh và
Nga Hoàng gả cho ngài* thành song hỷ lâm môn luôn, cớ sao lại không
làm?”
(*Nga Hoàng và Nữ Anh vốn đều là con của vua Nghiêu, cùng được
gả cho vua Thuấn.)