Lệnh chủ khoát tay lia lịa, chàng chưa bao giờ nghĩ đến việc cưới phu
nhân thứ hai. Trong xương tủy chàng là một người bảo thủ, luôn tôn trọng
chế độ một vợ một chồng.
Có điều câu mỹ nhân xứng với anh hùng nghe hết sức hợp lý, Vô
Phương gả cho chàng chính là ứng với câu tục ngữ này còn gì.
Chàng lại bắt đầu nhớ nhung vị hôn thê, đóa hoa bản thân nguyện tốn
công theo đuổi mới là ngọc ngà trong tim, chứ loại tự động chạy tới cửa
chàng tuyệt đối không thèm nhận. Chàng thà chịu đựng sự lạnh nhạt của
nàng thêm mấy ngày cũng không muốn tùy tiện tìm nữ tử khác cưới về,
chàng có sự kén chọn của riêng mình đấy.
Sứ giả thành Trung Dung thấy sứ mệnh sắp bị vứt sông thì bắt đầu hơi
nóng ruột, “Lệnh chủ à, nếu lúc trước ngài đã để lại sính lễ thì có nghĩa là
khế ước được thành lập rồi, chúng ta có nghĩa vụ tìm kiếm giai ngẫu thích
hợp cho ngài. Nay ứng viên đã ở đây rồi, ngài không muốn chọn cả hai thì
ít nhất cũng nên chọn một, để tiểu sứ còn về bàn giao.”
Thái độ lệnh chủ vẫn thế, “Ý của ngươi là vì để các ngươi có thể bàn
giao mà bổn đại vương phải xem hôn nhân là trò đùa?”
“Không không…” Mặt hai vị sứ giả tái mét, “Chúng tiểu sứ tuyệt đối
không có ý đó. Nhưng hai vị mỹ nhân thật sự là ưu tú nhất thành, không chỉ
có tướng mạo đẹp mà tính tình còn ôn hòa, tay nghề cũng giỏi, nhất định sẽ
không khiến lệnh chủ thất vọng.”
Đáng tiếc lệnh chủ không hề có ý gặp mặt ứng viên lấy một lần, chàng
nói: “Bổn đại vương tuy phóng khoáng không thích trói buộc, nhưng về
chuyện tình cảm thì tuyệt đối một lòng. Nếu đã có người nhận sính lễ trước
thì các khế ước sau đó sẽ tự động được hủy bỏ.”
Hai vị sứ giả ngập ngừng: “Nhưng lúc đó ngài đâu có nói trước.
Huống hồ không phải linh y ở thành Thiên Cực đã… đá ngài rồi sao…”