chúng luôn trợn trừng, lúc uốn lúc dãn như lò xo, thấy ai không vừa mắt thì
lè lưỡi ra hăm dọa, dù không có độc cũng khiến người khác khiếp đảm.
Ly Khoan là thằn lằn, rõ ràng là đồng loại nhưng cậu chàng cũng phải
lùi hai bước. Cậu ta đứng sát lệnh chủ, cắn móng tay hỏi: “Ban đêm ngủ có
tháo khuyên rắn xuống không? Với cả chúng ăn gì? Kê tai đến bên chén
hay thả chúng ra ngoài, để chúng tự bắt côn trùng?”
Sứ giả liếc xéo, trực tiếp lờ đi câu hỏi của cậu ta, chỉ ân cần tiến cử:
“Mỗi thành có một phong tục riêng, chỗ tiểu sứ thích nuôi rắn ở hai thùy
tai. Lệnh chủ nhìn xem, cô nương của chúng ta là đẹp nhất, vú cao mông
căng, eo tựa dương liễu, tuyệt đối không hề kém linh y.”
Lệnh chủ chậm rãi lắc đầu, chàng không có tâm trạng chấm điểm đẹp
hay không, chỉ chỉ vào hai tay cô nương, “Xin hỏi, nàng ta cầm hai con rùa
đen là có ý gì? Đi xem mặt mà đem theo rùa đen, rõ ràng là đang cười nhạo
bổn đại vương. Nàng ta lập chí biến bổn đại vương thành vật trong tay nàng
ta sau khi lên làm Yểm hậu có đúng không, loại cô nương này cưới về được
sao?”
Sứ giả của Vũ Sư Thiếp hoảng hốt, vội giải thích: “Đây là tập tục
trong thành tiểu sứ ạ, các cô nương coi rắn là chuẩn mực cái đẹp, còn rùa là
tỏ ý kính trọng…”
“Tập tục chó má gì thế hả.” Lệnh chủ nói mà không thèm nể mặt:
“Ngưu quy xà thần, không phải mắng người thì là gì hả?”
Sứ giả nhăn mặt nhìn sang Ly Khoan Trà, Ly Khoan dời mắt đi, lệnh
chủ cố ý bới móc mà, cậu ta cũng chẳng còn gì để nói.
Cho nên cô nương tới từ Vũ Sư Thiếp bị loại thẳng cánh, sứ giả thành
Trung Dung tiến lên giới thiệu ứng viên mình dẫn đến: “Trung Dung là đời
sau của Đế Tuấn*, chúng ta gần gũi với loài người nhất, ăn ngũ cốc hoa
màu, còn thuần phục dã thú…”