Ly Khoan Trà nghe thấy sai sai, mồm miệng tệ hại như thế, khéo lát
nữa sẽ đổ máu cho coi. Cậu ta liền đứng dậy, chắp tay nói: “Hai vị tôn sứ
hiểu lầm rồi, hôn lễ ngày đó dẫu không được thuận lợi lắm, nhưng cũng
may sóng gió đã qua, Yểm hậu nhà ta và lệnh chủ đã quay về với nhau rồi.
Hai vị chưa nghe nói à, hai hôm trước bọn họ còn cùng đi chơi đấy thôi,
tình cảm ngọt ngào như mật ấy.”
Thế là thế nào, nếu đã ổn rồi thì nên chiêu cáo tứ phương, nhân tiện
thu hồi sính lễ lại mới đúng. Chẳng nói chẳng rằng làm các thành chủ vì để
bảo vệ Sát Thổ được hòa bình mà tốn không biết bao nhiêu công sức, giờ
nói thôi là thôi được sao?
Sứ giả không cam lòng từ bỏ, nghĩ ngợi rồi nói: “Cứ coi như lệnh chủ
và linh y đã quay về với nhau, nhưng đâu lý nào người quyền cao chức
trọng như ngài lại chỉ có mỗi một giai ngẫu. Nói thế nào thì cũng nên gặp
một lần đã, ngộ nhỡ lệnh chủ vừa mắt, lựa lời nói đôi câu với linh y thì hẳn
nàng ấy cũng sẽ tiếp nhận thôi.”
Dứt lời không đợi lệnh chủ phản đối, đám sứ giả đã vội vàng đưa ứng
viên vào, giữa sảnh bằng bỗng nổ *ầm* một phát, hai thiếu nữ yểu điệu bất
thình lình đứng trên đại điện trống huơ trống hoắc. Bóng ánh lửa trong lò
nhảy múa giữa mi tâm các nàng, đều là mỹ nhân hạng nhất, sứ giả tin chắc
lệnh chủ nhìn rồi thì nhất định sẽ đổi ý.
Kết quả lệnh chủ có đổi ý hay không, tạm thời chưa biết, nhưng Ly
Khoan Trà vừa nhìn liền trợn trắng cả hai mắt.
Cái gì đây? Cô nương của Vũ Sư Thiếp dũng mãnh tới độ khiến người
ta kinh hãi. Có thể vì lý do thẩm mỹ nên phái nữ nơi đó thích đeo khuyên
rắn ở bên thùy tai, cô nương chưa lập gia đình thì tai trái màu xanh tai phải
màu đỏ, có gia đình thì ngược lại. Khuyên rắn kia cũng không phải là đồ
trang sức chế tạo từ vàng bạc mà là rắn sống thật sự. Đôi mắt hạt mè của