(*Theo Sử ký của Tư Mã Thiên, Đế Khốc – chữ Hán:
帝嚳, Cao Tân
thị
高辛氏, tên Tuấn (夋),là con của Đới Cực (蟜極), còn Đới Cực là con
của Huyền Hiêu (
玄囂), và Huyền Hiêu chính là con trưởng của Hiên Viên
Hoàng Đế. Theo vai vế, Đế Khốc là cháu họ của Chuyên Húc – cháu nội
của Hoàng Đế và là người kế thừa Hoàng Đế.
Sử Ký – Ngũ Đế bản kỷ nói, Đế Khốc sinh ra đã là thần linh, tự nói
tên mình, ban phát lợi vật ở khắp nơi, không nghĩ gì đến thân mình. Cũng
theo Sử ký, ông là người nhân ái khiêm nhường, được thiên hạ theo về.
Ông có khả năng tận dụng đất đai và tài nguyên, có tài lãnh đạo mọi người.
Ông còn là người chế ra lịch phù hợp với quy luật sự vận động của mặt
trời, Mặt Trăng và thành kính thờ tế quỷ thần.)
Mũ trùm quá kín, không thấy được mặt lệnh chủ, chỉ thấy miệng mũ
đen như mực hướng thẳng về phía vị cô nương đang vô cùng bất an. Nói
thật, nàng ta không quái đản như ứng viên của thành Vũ Sư Thiếp mà sở
hữu ngũ quan bình thường, hơn nữa lại còn khá đẹp, tiểu tiên giữ đèn trong
tưởng tượng của lệnh chủ chắc cũng cỡ này. Nếu không phải vì đã gặp Vô
Phương thì lệnh chủ – người không có yêu cầu cao về vợ – có thể sẽ đồng ý
cưới liền. Nhưng không so sánh thì không thấy khác biệt, bây giờ châu
ngọc ở phía trước, ánh mắt lệnh chủ đã bị sớm nâng cao hơn gấp mấy chục
lần, trên đời này ngoại trừ Diễm Vô Phương, chẳng còn ai xứng với người
vô song tuyệt thế như chàng.
Ly Khoan hơi kích động, kéo kéo ống tay áo của lệnh chủ, “Vị này
không tệ.”
Lệnh chủ mắt cao hơn đầu bĩu môi, không tệ chỗ nào chứ?
Ly Khoan tiến lại bên tai chàng nói: “Ngài nhìn kỹ xem, cô nương này
vóc dáng đầy đặn, tứ chi thon dài, nếu như làm mẫu nặn tượng nữ thì
không gì hợp hơn. Ngài còn nhớ kỳ sen đỏ nở không? Sắp đến ngày rồi,
nếu lại bỏ qua thì đám tượng sẽ lại thất vọng lắm cho coi! Chúa thượng à,