Chàng xoa tay cười he he đi ra cửa, dáng vẻ gian manh khiến người
khác không ưa nổi.
Cù Như đang gặm mận đưa mắt nhìn chàng, “Lệnh chủ cũng có chính
sự cơ à? Em cứ tưởng tinh lực của ngài ấy tốn hết ở chỗ sư phụ rồi chứ.”
Vô Phương lại nhớ đến giấc mơ tối qua, chỉ im lặng không nói. Vừa
rồi chàng và Ly Khoan nói gì thế? Nàng loáng thoáng nghe được mấy chữ,
hình như có liên quan tới mười lăm phần sính lễ kia… Xem ra chuyện nhỏ
này không hề nhỏ, có thể khiến chàng tự nguyện rời khỏi đây ắt phải tới
mức lửa sắp cháy sém lông mày rồi.
Nếu thật sự là số sính lễ còn lại xảy ra vấn đề, chàng sẽ xử lý thế nào
nhỉ? Nàng khe khẽ thở dài, đúng là khó lường, hẳn chàng không ngờ vận
đào hoa của mình lại ập tới một cách dồn dập như vậy. Mà như vậy cũng
tốt, không chỉ có một lựa chọn, đôi bên sẽ được nhẹ nhõm hơn. Nàng
không cần làm gì cả, làm lơ chẳng đếm xỉa tới là được, dù sao nàng cũng
không nóng nảy.
Nghĩ thế nhưng khi ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, khí tức trên người Vô
Phương vẫn hết sức loạn. Phỉ Phỉ đi tới nằm lên đùi nàng, nàng đưa tay
vuốt ve nó, không biết vì sao lại lỡ tay làm đau nó, nó kêu dựng lên, uất ức
liếc mắt nhìn nàng rồi phóng ra khỏi cửa sổ.
Cù Như ngồi xổm một bên nhìn nàng, “Sư phụ sao thế? Có tâm sự à?”
Nàng lắc đầu, vòng kim cương chậm chạp chuyển động trên cổ tay
hôm nay có phần khác thường, phát ra tiếng kêu *vù vù* rất nhỏ.
Cù Như còn đang muốn nói về lệnh chủ với nàng thì chợt nghe thấy
bên ngoài có tiếng dậm chân *bình bịch*. Đẩy cửa sổ ra nhìn, ngoài sân có
một người mặc áo lông đầu đội nón lá đứng đó, song chỉ đứng một chân
thôi, cẳng chân nhìn giống chân chim, đầy móng và lớp vảy xù xì.