Hai sứ giả kia nhìn tới độ hoa mắt, thì ra đây chính là linh y trong
truyền thuyết. Bọn họ tự cho mình đã thấy không ít mỹ nhân, nhưng cho tới
giờ chẳng ai đạt đến trình độ cực hạn như thế này. Hèn gì lệnh chủ lại
khăng khăng đến thế, ai mà không biết chọn đồ tốt hơn chứ? Cô nương bọn
họ dẫn đến, lúc trước đúng là thấy vô cùng xinh đẹp, kết quả đến trước mặt
người ta lại chẳng bì được. Bọn họ rốt cuộc cũng thông suốt được lời lệnh
chủ nói khi nãy, muốn hạnh phúc cần phải biết chọn giữa lấy hay bỏ, có
một phu nhân đẹp như vậy, mấy nữ tử khác đều trở thành đồ làm nền cả. Có
món ngon không ăn lại đi ăn phân, chẳng ai ngu đến thế.
Trên điện nhanh chóng rơi vào cục diện lúng túng, mọi người trố mắt
nhìn nhau, không biết làm thế nào cho phải.
Vẫn là Cù Như chưa bao giờ quan tâm hoàn cảnh hét lên: “Sư nương,
uổng công ta vẫn luôn khen ngài trước mặt sư phụ, ngài lại dám lừa sư phụ
đi xem mắt!”
Lệnh chủ đứng phắt dậy, “Đây không phải là xem mắt, tiểu điểu,
ngươi chớ nói lung tung.”
Ly Khoan Trà thấy không ổn liền bước ra giảng hòa, “Đúng đúng, đây
không phải là xem mắt, là sứ giả thành Vũ Sư Thiếp và Trung Dung thay
mặt thành chủ nhà mình đến bàn kế hoạch hợp tác với lệnh chủ…”
Vô Phương vẫn mỉm cười, thế nhưng nụ cười ấy lại có nhiều ma lực
tới độ làm lệnh chủ sợ hãi hùng. Nàng gật đầu nói, “Hợp tác là chuyện tốt,
lần này ta tới cũng là muốn bàn bạc kế hoạch hợp tác với lệnh chủ đây. Nếu
các ngươi còn chưa nói xong thì lát nữa ta sẽ quay lại sau.”
Tay chân lệnh chủ run bần bật, từ trên ngai nhào thẳng xuống, “Nương
tử đừng đi, ta bàn bạc xong rồi.”
Đáng tiếc trời cao không chiều lòng người, cô nương của Vũ Sư Thiếp
khá cay cú, nàng ta đứng ra ngoái: “Kẻ ngay không vòng vo, bọn ta đến là