Vô Phương vẫn còn nhớ, lúc trước nhờ có ông độ hóa cho nên nàng
mới ra khỏi được tòa tử thành kia, tiến vào Nam Diêm Phù. Sau đó nàng tới
thành Thiên Cực canh tháp, theo nghề y hành thiện, tất cả đều vì trong lòng
có ánh sáng nên mới không vô tri vô giác trở thành sát hung thật sự. Liên
sư có ơn tái tạo với nàng, dự tính ban đầu của ông là phổ độ chúng sinh,
nhưng đối với nàng thì ý nghĩa không chỉ có tế.
Nàng thành kính bái lạy rồi khom lưng ngồi trên tòa sen, cụp mày
mỉm cười, giữ dáng vẻ trang nghiêm.
“Bổn tọa đi khắp mười giới hải, khi trở về tổ chức đại hội công đức,
phát hiện ngươi không còn ở đó nên mới đặc biệt đến Phạn Hành Sát Thổ
thăm ngươi.”
Liên sư có thể nói là vị Phật gần gũi với thế gian nhất trong tất cả các
chư Phật, không hay dùng lời lẽ cao thâm như những vị Phật khác. Vì đã
từng đi qua ba nghìn thế giới, dù người mình cứu có lại làm điều ác, ông
cũng sẽ không khuyên can kẻ đó hướng thiện. Như ông thường nói, Phật có
thể độ người, song nếu không độ được thì chẳng cần phải mềm lòng làm gì.
Vô Phương coi như được ông cảm hóa, mà nàng cũng không phụ kỳ vọng
của ông, thông minh lại có ngộ tính, cho nên ông mới tặng nàng vòng kim
cương, mong nàng có ngày có thể tu thành chính quả.
Nhưng với tình cảnh bây giờ của bản thân, nàng biết mình không thể
lên núi Cát Tường được nữa rồi. Thế gian như hạt bụi nhỏ, không có gì là
Phật không nhìn thấu, nên nàng không cần giấu giếm. Nàng tháo vòng kim
cương ra, dùng cả hai tay cung kính nó dâng lên, “Chín trăm năm trước con
đã bày tỏ nguyện vọng với sư phụ, một ngày nào đó muốn vào cung Việt
Lương làm Không Hành Mẫu. Hôm nay sau chín trăm năm, con cảm thấy ý
nguyện của mình không cách nào thực hiện được nữa rồi, con rất xấu hổ vì
đã làm sư phụ thất vọng. Năm đó sư phụ tặng con vòng kim cương, giờ con
không còn tư cách tiếp tục giữ nó bên mình, nên xin trả lại cho sư phụ,
chấm dứt đoạn tiền duyên này.”