nghiêm trọng dọa ngươi sợ ba hồn bảy vía, nhưng kết quả chưa chắc đã tệ
hại như thế. Vô Phương luôn giữ tâm lý lạc quan, nàng nhớ đến lệnh chủ,
nếu chọn dây dưa với chàng, bi kịch lớn nhất có lẽ là bị chàng đồng hóa,
càng ngày càng đần đi giống chàng thôi.
Nàng khe khẽ thở dài rồi đáp lời: “Là lựa chọn của chính con, đến chết
cũng không hối hận.”
Liên sư ở giữa không trung im lặng, hồi lâu sau mới nói: “Một nghìn
năm qua, ngươi là kẻ có tuệ căn nhất trong số bổn tọa đã độ hóa, vậy mà
giữa chừng lại buông tay, quả rất đáng tiếc. Bổn tọa thật sự tiếc tài… Thôi,
vận mệnh như giang sơn, không phá cũng chẳng dựng. Đi trải nghiệm một
phen đối với ngươi cũng không tính là chuyện xấu. Ngươi cứ giữ vòng kim
cương đi, đồ đã tặng đi mà còn lấy lại, há sẽ khiến thế gian cười ta hẹp hòi
sao…” Tằng hắng một cái, ông hạ lệnh với chúng Không Hành Mẫu: “Vạn
dặm đường xa lại một chuyến tay không, thôi, trở về thôi.”
Gánh nặng trong lòng Vô Phương được dỡ đi phần nào, quả nhiên vẫn
là Liên sư nàng biết trước giờ, cực kỳ phô trương, sau khi nói mấy lời thiên
cơ thì lại muốn lộ nguyên hình, đương nhiên lúc lộ tẩy chính là điềm báo
nên rời đi rồi. Khi ông sắp đi, nàng đứng dậy gọi ông lại: “Sư phụ, con có
một vấn đề muốn hỏi người.”
Liên sư vòng người lại, “Chuyện gì?”
Nàng chắp tay thành hình chữ thập thỉnh giáo: “Nhân duyên giữa con
và Bạch Chuẩn… có thể đi tới cùng không ạ?”
Trong con mắt khép hờ của Liên sư tuôn ra Phật pháp vô biên, “Thiên
cơ bất khả lộ, ngươi cũng đã tu hành nghìn năm rồi, không nên hỏi vấn đề
ngây thơ thế.”
Nàng ngập ngừng, “Con chỉ muốn cầu được yên lòng.”