“Nếu lòng đã không yên thì ngươi còn thành hôn làm gì? Bổn tọa
thường cảm khái kẻ trong ngũ hành không thoát khỏi được trói buộc của
thất tình lục dục. Dốc lòng chỉ dẫn ngươi, rốt cuộc ngươi cũng giống con
người, xem ra duyên sinh duyên diệt quả nhiên đều có định số, không ai
thay đổi được.”
Ông nói lấp lửng mập mờ, Vô Phương chỉ có thể tự tiêu hóa. Thấy đội
ngũ khổng lồ chuẩn bị di chuyển tiếp, nàng lại gọi tiếp: “Sư phụ, đệ tử còn
có một câu hỏi nữa.”
Liên sư *ừ*, “Ngươi vẫn chưa xong à? Nếu có câu hỏi thì có thể hỏi
luôn một lần không?”
Nàng vô cùng xấu hổ, “Đệ tử muốn hỏi thêm một câu, đồ đệ con thu
nhận lúc ở thành Thiên Cực giờ đang ở đâu. Con và lệnh chủ đã đến Phong
Đô tra sa đọa sinh sách, song vẫn không tìm được tung tích của y, y còn
sống không? Con và y gặp gỡ lần này là quả bảo cho ngày sau sao?”
Lần này đúng là hỏi một hơi ba câu luôn, Liên sư ngẫm nghĩ rồi chọn
câu đơn giản nhất trả lời, “Còn sống, những việc kia thì không thể trả lời.
Nếu ngươi đã chuẩn bị nhập thế thì mọi thứ đều phải do chính ngươi trải
qua. Lần sau không nên tùy tiện lật giở sa đọa sinh sách nữa, chuyện vượt
quá khả năng, nếu có thể tránh thì chớ nên làm.” Nói rồi ông thở dài, “Gần
mực thì đen gần đèn thì sáng. Bổn tọa cũng biết, gả cho thượng đạo thì có
thể giúp ngươi lột xác, còn nếu không, ngươi cũng chỉ có thể chơi bùn với
y thôi.”
Âm cuối của Liên sư vẫn quanh quẩn trên không trung trong khi hào
quang đã biến mất từ lâu. Nên tổng kết lại thì mục đích lần này ông đến có
lẽ là muốn khuyên nàng. Thứ dễ cản trở con đường tu hành nhất chính là
tình yêu, thân xác có thể chịu được mọi tôi luyện và đả kích từ bên ngoài,
duy chỉ không chịu nổi nghiệp chướng của nội tâm mà thôi. Nếu tâm không