Lệnh chủ cảm thấy hết sức oan ức, nhưng hôn thê đã bất mãn thì bản
thân cũng nên tự kiểm điểm xem có phải mình đã vô tình quấy nhiễu nàng
không. Chàng cô đơn đứng đấy một hồi, “Vậy nàng ăn cơm đi được không,
đồ ăn cũng sắp nguội lạnh cả rồi.”
Vô Phương không tránh khỏi động lòng, nhớ lại lúc trước, mỗi lần nấu
cơm đều phải tranh nhau với Cù Như, hạ đũa chậm là sẽ không còn phần,
đây vẫn là lần đầu tiên nàng hưởng thủ đãi ngộ có người đưa cơm. Nhưng
ngoài miệng không thể dễ dãi được, lệnh chủ rất dễ tự phụ, hễ được khen là
chàng lại phiền hơn nữa.
Nên nàng vẫn giữ vẻ mặt hờ hững, “Chỗ ta có đồ ăn rồi, không cần
ngài phải phí tâm. Mau về đi, tối nay sen đỏ sẽ nở, không cần chuẩn bị vài
thứ trước à?”
Lệnh chủ nói: “Đồ đạc đều có sẵn, ta cũng đã gói thước theo rồi,
không còn gì nữa để chuẩn bị hết, nên cho ta ở cùng nàng một lúc…”
Nàng tỏ vẻ phiền não, “Ta rất bận, không muốn ngài ở cùng. Đi đi đi
đi, đừng ở đây làm phiền ta thêm nữa.”
Bị nàng đuổi ra khỏi cửa, lệnh chủ đứng trong sân nói: “Ta cũng xem
bệnh có được không? Hôm qua nàng bảo ta phải tịnh thân, dù gì cũng phải
kiểm tra qua trước chứ… Ối…” Còn chưa nói xong thì đã bị chiếc cốc từ
bên trong bay ra đập trúng, không còn cách nào khác, chàng đành khụt khịt
mũi, khập khiễng rời đi.
Ở trong phòng đưa mắt nhìn theo tấm lưng kia, Vô Phương không
khỏi bật cười. Trước kia luôn cảm thấy là nam giới tất phải sát phạt quyết
đoán mới được phái nữ thích, kết quả nàng lại gặp phải dạng này. Dù bây
giờ vẫn chưa thấy được mặt chàng, nhưng tim mình thế nào, mình rõ nhất.
Dẫu có cơ hội lùi mười nghìn bước để chiêm nghiệm lại kiếp này thì nàng