vẫn không oán không hối hận, dù sao cũng chính chàng đã khiến nàng từng
chút một đem lòng yêu thích.
Lệnh chủ quay về Yểm Đô, bắt đầu tỉ mẩn chuẩn bị trang phục cho tối
nay. Dù sở hữu dáng vẻ phong thần tuấn tú và diện mạo đẹp đẽ vô song,
chàng vẫn không thể thiếu phụ kiện làm nổi bật cần thiết. Chàng chải đầu,
tỉ mỉ vuốt hết tóc ra sau tai, chọn ra đôi giày đẹp nhất trong tủ, cuối cùng
còn phủ thêm tấm áo choàng đỏ rực của mình.
Cơ ngực rắn chắc lấp lánh trong mắt chúng tượng, chàng đứng trên
bậc thềm cao với phong thái tự tin như thần tiên giáng thế. Đại quản gia ôm
sổ nợ, dùng ánh mắt tôn sùng ngước lên nhìn chàng, “Chúa thượng sắp lên
đường rồi ạ?”
Lệnh chủ gật đầu, “Bổn đại vương đi trước một bước, nhớ chuẩn bị
đón tiếp Yểm hậu cho tốt, đợi trời tối thì đưa nàng đến Kính Hải tìm ta.
Nhớ đấy, trong vòng chu vi hai trăm do tuần không cho phép bất cứ vật
sống nào lảng vãng, ta không hy vọng chuyện tốt bị phá hỏng. Mười nghìn
năm mới có được cơ hội lần này, nếu hỏng chuyện, ta có thể sẽ không nhịn
được mà ra tay giết chóc đấy.”
Đại quản gia vâng dạ liên tục, chuyện này không chỉ của một mình
chàng mà còn liên quan đến hạnh phúc cả đời của toàn bộ tượng đất ở Yểm
Đô, cho nên tất cả đều tận tâm tận lực, tuyệt không dám chểnh mảng tí nào.
Lệnh chủ hài lòng phất ống tay áo bay ra ngoài, phiêu dật biến mất ở
cuối tầm mắt tựa như dải lụa đỏ bị gió thổi đi. Đại quản gia quay lại nhìn
đám tượng, “Chư vị, cách trời tối còn hai canh giờ nữa, nhất định phải cực
kỳ cẩn thận, phải đưa Yểm hậu đến Trung Âm Kính Hải an toàn.”
Đám tượng tuân lệnh, nhiệt tình hôm hôn lễ lần trước lại lần nữa dâng
trào, đồng tâm hiệp lực khiêng kiệu trên vai rồng rắn rời khỏi Yểm Đô,
xung quanh là đèn lưu ly va vào nhau tạo nên giai điệu hạnh phúc.