Lần này đại quản gia đích thân xuất mã, đến nhà tranh thì đứng ngoài
sân khẽ gọi: “Yểm hậu, đã tới lúc rồi ạ, chúng thuộc hạ đến đưa Yểm hậu
tới Kính Hải.”
Nhưng cả buổi mà trong nhà tranh chẳng hề có động tĩnh, đám tượng
đất đứng ngoài chờ trố mắt nhìn nhau, đang chuẩn bị đi vào xem thì mỹ
nhân rốt cuộc cũng đi ra khỏi nhà…
Thật sự là bước bước nở hoa, không hề khoa trương. Đôi chân ngọc
nhỏ nhắn bóng loáng không đi giày, đi từng bước nhỏ tiến tới, ngay cả mặt
đường cũng nở đầy hoa. Lòng bàn chân không dính chút bùn, thánh khiết
tựa chư Phật, trên cổ chân thon thả còn buộc dây đỏ treo chuông bạc, phát
ra âm thanh *ting tang* lanh lảnh. Dáng hình đoan trang của Yểm hậu đi
lẫn trong gió, mái tóc đen nhẹ bay bay.
Trên đời này có một kiểu đẹp không cho phép nhìn gần, tất cả đều cúi
đầu, trên vai hơi hạ xuống, Yểm hậu vào ngồi ngay ngắn trong kiệu, rèm
lưu ly chập chờn, ánh sáng thay nhau ẩn hiện ở trên mặt nàng. Đại quản gia
giơ tay lên vỗ tay một cái, trong ánh hoàng hôn dần buông xuống trên vùng
hoang dã, đội ngũ rồng rắn bước đi. Từ núi Nhĩ Thị đến Trung Âm Kính
Hải cần phải tốn chút thời gian.
Kiệu đi rất nhanh, phong cảnh hai bên dần thụt lùi ở đuôi mắt, vì biết
là đi gặp lệnh chủ nên trong lòng Vô Phương cũng không sợ, chỉ hơi căng
thẳng.
Trước kia nàng từng nghe nói, Kính Hải là bãi biển mà vong linh phải
đi qua, đứng trên biển có thể nhìn thấy kiếp trước kiếp này, nhìn thấy mọi
thứ đã từng trải qua một lần nữa, trong chớp mắt đó mới nảy sinh suy nghĩ
liệu có quyết định vượt biển đi tiếp hay không. Thế nên Kính Hải cũng
giống đài Nghiệt Kính đặt trong điện của Tần Quảng vương, chỗ khác nhau
là ở trước đài Nghiệt Kính không có kẻ tốt, còn Trung Âm Kính Hải thì
thiện ác lẫn lộn.