Lệnh chủ trông ngu ngơ vậy mà không ngờ tay nghề khá thật…
Nhắc đến lệnh chủ, nàng mới phát hiện mình còn chưa thấy chàng
đâu.
Đứng dậy tìm bốn phía, trong mắt chỉ có sen đỏ trùng điệp nghìn dặm,
bên tai có tiếng rì rào cùng tiếng hoa nở, nàng đảo mắt nhìn quanh, phát
hiện trên mặt nước cách bờ trăm bước có một bóng lưng. Mái tóc dày thả
sau lưng, chất tóc óng ả khiến ánh sáng tỏa ra từ sen đỏ hắt lên nó trông
như mật ngọt, áo choàng khoác hờ, cổ áo mở rộng trượt đến khuỷu tay,
thuận thế để lộ một bên đầu vai trắng nõn, lệnh chủ ngồi nghiêng trên đóa
sen đỏ lớn nhất với tư thế nhìn thôi cũng thấy mỏi.
Phương thức chào sân như vậy thật khiến người ta vừa kinh hãi lại
phải cảm thán.
Đoán chắc chàng lại muốn giở trò, Vô Phương bước lên trước nửa
bước, “Ngài không mỏi eo à?”
Rốt cuộc chàng cũng chịu xoay người lại, và không phải là hình ảnh
có đầu không mặt như trong tưởng tượng của nàng. Khuyên tai bên tai sáng
rực, hình xăm ở cổ vô cùng nổi bật, chàng nở nụ cười cực phong tình vạn
chủng với hôn thê đang trợn mắt há mồm, “Nương tử à, nàng nhìn có hài
lòng không?”