Một giọt nước lạnh như băng xuyên qua tầng mây rơi lên môi Vô
Phương, bấy giờ nàng mới hoàn hồn, mặt lập tức nóng ran. Trước đây khi
chàng đột nhiên xuất hiện tuyên bố muốn cưới nàng, nàng cho rằng chàng
vừa già lại vừa xấu, không chừng còn bị liệt mặt do trúng gió. Sau đó thỉnh
thoảng lại thấy được một góc của núi băng, nàng đã bỏ suy đoán ấy đi,
nhưng tuyệt nhiên không ngờ chàng lại có dáng vẻ trẻ trung thế này.
Chàng thật sự đã mười nghìn tuổi ư? Nàng từng gặp một lão rùa mười
nghìn tuổi, già đến nỗi không còn hình rùa nữa rồi. Mười nghìn năm này
chàng bảo dưỡng thế nào vậy? Áo choàng đen che thân là để tránh dầm
mưa dãi nắng, hay là vì dáng dấp không đủ hung ác, sợ không trấn áp được
chư yêu ở Sát Thổ?
Vô Phương một bụng đầy hồ nghi, đóa sen đỏ to lớn kia dập dềnh trôi
lại gần rồi dừng ở trước mặt nàng. Lệnh chủ ngồi trên sen đỏ nhẹ nhàng tựa
đầu lên vai nàng, “Nàng từng sờ nắn tên tượng do Lộc Cơ dẫn đến nên có
thể so sánh rồi đấy, ta đã nói mỗi bộ phận trên người ta đều hơn hẳn hắn
mà, đâu có gạt nàng đúng không?”
Đợi một hồi vẫn không thấy nàng phụ họa, lòng tự trọng của lệnh chủ
bị tổn thương, trong cơn tức giận chàng bắt đầu động thủ tụt quần đùi
xuống, “Nàng vẫn không tin ư? Không tin chúng ta đo lại là biết!”
Cho nên mới nói dáng đẹp thì có ích gì, đầu óc hoàn toàn không theo
kịp tướng mạo, lệnh chủ quả nhiên vẫn là lệnh chủ của lúc trước.
Nàng lật đật giữ tay chàng lại, “Đừng… Ngài lại muốn làm gì nữa
hả?”
Chàng nói: “Cởi quần chứ gì nữa, dù ta không có thói quen so độ dài
ngắn với tượng đất mình tạo ra, nhưng vì để nương tử có am hiểu toàn diện
về ta, cái gì ta cũng có thể để nàng xem được.”