Chàng khổ tâm làm ám thị tâm lý suốt mấy tháng, hôm nay sắp sửa
được như mong muốn rồi. Mỗi lần lộ một phần mặt cho nàng thấy, mức độ
nhiều ít thế nào chàng đều ghi chú lại. Phải từ từ, biến đổi một cách bất tri
bất giác, đợi đến khi chính nàng cũng thừa nhận thì một kích sau cùng sẽ
nhất định trúng đích, dù không yêu cũng phải yêu.
Lệnh chủ chớp mắt, lại chớp thêm mấy cái nữa, hàng lông mi dài gần
như quét lên cả mặt nàng.
Thế nào, tới mức trời đất oán than đúng không? Chàng thật không rõ
vì sao mình lại tuấn tú đến vậy nữa! Chiêu trước sau tương phản dữ dội này
từ trước đến giờ lúc nào cũng thành công, dù có là linh y luôn bình tĩnh thì
bây giờ cũng không cầm lòng nổi đúng không?
Mau nói nhìn thấy đi, nàng thừa nhận xong bọn họ liền có thể tiến sâu
hơn đấy.
Lệnh chủ nôn nóng đến không muốn chờ nữa, “Nhìn mắt ta, nhìn mũi
ta cả miệng nữa này…” Sau đó chàng hơi nghiêng đầu, đưa tay chỉ vào
đuôi mắt, “Có thấy không, chỗ này của ta còn có nốt ruồi giọt lệ, có phải
trông vừa chói lóa vừa nhàn nhạt ưu thương như hoa lê trong mưa không?”
Rõ ràng chàng thấy được sự kinh ngạc trong mắt nàng, cái vẻ đó đâu
có giấu được, nhất là khi tình cảm sâu đậm đến một mức nhất định. Lệnh
chủ cảm thấy mình có thể nhìn thấu lòng hôn thê, huống hồ bản thân còn tự
quyết được trong việc lộ mặt bao nhiêu. Chàng đã không che chắn chút nào
nữa, nàng mà chẳng nhìn thấy nữa thì nhất định là đang giả vờ.
Lệnh chủ quay đầu qua lại để giúp hôn thê nhìn kỹ tướng mạo mình
hơn. Tộc của chàng sau khi hóa thành người đều đẹp vậy cả, chưa kể chàng
còn thấy mình chính là tài năng xuất chúng nhất trong tộc.
Lúc trước khi chàng giáng thế, các trưởng lão ai ai cũng nhất trí cảm
thán rằng: “Trước giờ chưa từng có đứa trẻ nào đẹp như A Chuẩn cả.”