Quả nhiên là chàng động tay động chân, cái gọi là thật lòng mới có thể
nhìn thấy mặt cũng chỉ là trò mèo chàng bày ra. Sao lão yêu này lại hư
hỏng vậy chứ, trước kia nàng cứ coi chàng là kẻ ngốc, thì ra nàng mới
chính là kẻ tự cho là thông minh. Chàng vừa khôn vừa xảo quyệt, hôm nay
lộ một chút, mai lại lộ một chút, đều là mưu đồ để thả dây câu cá lớn cả.
Tức muốn chết đi được, Vô Phương dùng cả hai tay đẩy chàng ngã
nằm trên nhụy hoa, “Ngài mới coi ta là kẻ ngốc, lừa ta lâu như thế, giấu đầu
lòi đuôi làm bộ làm tịch, đừng tưởng rằng ta không dám đánh ngài.” Nàng
vung tay lên giả vờ quơ hai cái.
Lệnh chủ ngơ ngác một thoáng mới phát hiện ra mình vừa lỡ miệng, bị
nàng bóc mẽ rồi.
Chàng chẳng thở nổi, chán nản nằm vật xuống, ôm mặt kêu than: “Sao
có thể thế chứ! Sắp xếp không chê vào đâu được như vậy kia mà…” Thất
bại ngay vào giây phút quan trọng nhất.
Có điều nhìn lén hôn thê qua kẽ tay, chàng phát hiện hình như nàng
cũng không giận thật, chỉ hơi bất mãn, bực tức trợn mắt nhìn chàng thôi.
Nàng dĩ nhiên chẳng nỡ đánh chàng, chàng rất có lòng tin với mình.
Ngẫm nghĩ lần nữa chàng lại phấn chấn, chống ra hai tay sau ót, ngẩng đầu
nhìn nàng bằng ánh mắt mị hoặc, “Nương tử à, mấy chuyện đó đều là
chuyện nhỏ nhặt, chớ để trong lòng, quan trọng chính là hai ta rất xứng đôi.
Nói ra nàng có thể không tin, nhưng khi biết nàng cầm sính lễ của ta ở
thành Sâm La, ta liền hiểu được, ta sống mười nghìn năm qua đều là vì để
chờ nàng cả.”
Lệnh chủ lại bắt đầu huyên thuyên, đẳng cấp mặt dày có thể nói là tỉ lệ
thuận với tiêu chuẩn nặn tượng của chàng rồi. Vô Phương khinh thường ra
mặt, nhưng thực ra trong lòng lại nhẹ nhõm. Giống như lúc chọn món ăn,
món nào hương sắc vị đều tuyệt thì đương nhiên không thể cầu hơn được