Tim trong lồng ngực lại đập mạnh một nhịp, một lệnh chủ vừa quen
thuộc vừa xa lạ khiến Vô Phương cảm nhận được sự căng thẳng xưa nay
chưa từng có.
Thật ra nàng căng thẳng cũng là chuyện dễ hiểu, lệnh chủ giải trừ chú
che đã ngự trị suốt mười nghìn năm qua để lộ mặt giữa ban ngày ban mặt
đấy, nếu không phải vì nóng lòng muốn chiếm được trái tim của hôn thê thì
còn lâu chàng mới làm thế. Một người đã sống trong bóng tối quá lâu
thường sẽ sợ thấy ánh sáng, chiếc áo choàng đen ấy như lớp vỏ bảo vệ của
chàng, không có vỏ thì chẳng khác gì đang trần truồng cả.
Chàng giang cả hai tay ra tới trước mặt nàng, cất chất giọng trầm trầm
đầy cám dỗ nhỏ nhẹ gọi: “Đến với ta nào, đừng sợ.”
Vô Phương cắn môi, rốt cuộc vẫn đặt tay vào lòng bàn tay chàng.
Lệnh chủ nắm chặt lấy tay nàng rồi kéo nhẹ một cái, nàng nhanh chóng tới
gần. Chân trần giẫm lên hoa sen, không bẩn không đục, không lòe loẹt,
dáng vẻ ấy thật giống Bồ Tát.
Lệnh chủ cảm động tới mức muốn khóc, ôm lấy chân hôn thê, “Cũng
may ta ra tay sớm, bằng không nàng vào cửa Phật rồi thì ta đi đâu đòi vợ
đây!”
Nàng cụp mắt nhìn chàng với vẻ bất đắc dĩ, chàng đang vui vì nàng đã
mãi mãi lỡ duyên với cơ hội tu thành chính quả.
Gió biển đêm ùa tới, sen đỏ dưới chân chập chờn. Dõi mắt nhìn ra xa,
nhiều đóa sen cùng những bó lửa xen kẽ nhau tạo nên khung cảnh huyền
diệu. Giống như lệnh chủ không lường trước được, ai mà ngờ hoa biển nở
lại đẹp đến vậy, sau khi chúng héo tàn thì đây lại là nơi mà người Trung
Âm phải vượt qua. Một đám người mục rữa u ám đi qua mặt biển, cảnh
tượng kia hẳn giống địa ngục Tu La lắm!