Vẻ đẹp của chàng không phải kiểu ẻo lả mong manh, chàng có khí
phách và vẻ cường tráng mà phái nữ thích, lại có gương mặt tinh xảo mị
hoặc mà phái nữ mê.
Chàng đã chuẩn bị xong xuôi để hôn thê thần hồn điên đảo vì mình,
đương lúc tha hồ tưởng tượng cảnh nàng quỳ dưới quần đùi của mình,
chàng lại nghe thấy một câu khó mà tin nổi…
Nàng hỏi: “Bạch Chuẩn, vì sao ngài chỉ có đầu mà không có mặt?”
Lệnh chủ ngẩn ra, rồi bỗng kinh hoàng cực độ, “Sao có thể chứ!
Nương tử, có phải nàng mù rồi không?”
Vô Phương từ tốn lắc đầu, vẻ mặt hết sức đắn đo, “Ta đều thấy rõ mỗi
gân mạch trên cánh hoa, chỉ không thấy mỗi mặt ngài. Ngài không cởi mũ
trùm còn đỡ, cởi ra rồi lại có phần kinh khủng.”
Lệnh chủ lại kêu: “Không thể nào!” Chàng rõ ràng đã giải hết kết giới
che chắn trên mặt mình rồi mà, chẳng lẽ pháp thuật của chàng bị mất linh?
Chàng không tin, kéo tay nàng áp lên mặt mình, “Nàng sờ thử đi, ta có mặt
mà. Không chỉ có, mà còn rất đẹp nữa.”
Vô Phương cố nén thẹn thùng, sờ soạn hai cái trên mặt chàng, “Sờ
được nhưng không thấy được, cho nên ta vẫn chưa thích ngài.”
Lệnh chủ phát hiện mình đùa giỡn hơi quá trớn rồi, theo tình cảnh này,
chàng sợ không có cơ hội động phòng mất.
Chàng gần như tuyệt vọng, “Nàng coi ta là đồ ngốc có phải không?
Mấy lần trước ta đều khống chế được mà, lần này lộ hết nàng lại nói không
thấy, rõ ràng là cố tình gây khó dễ!”
Ai ngờ chính vì câu nói này, phỏng đoán của Vô Phương liền được
chứng thực.