Giờ cởi quần nữa là lộ hết luôn. Nàng dùng sức đè tay chàng lại, vốn
còn đang vui mừng vì rốt cuộc mình cũng nhìn thấy mặt chàng, tình cảm
cuối cùng cũng được làm rõ, nhưng chàng làm loạn như thế khiến nàng
nhất thời sợ hãi đổ mồ hôi lạnh đầy mình.
Sức đã lớn, chàng còn cố chấp giằng co với mình, nàng thật sự không
áp chế được, đành căm tức quát lên: “Trên đời này sao lại có kẻ như ngài,
cởi quần ngay trước mặt một cô nương chứ!”
Lệnh chủ chớp chớp đôi mắt đẹp, rồi ngượng ngùng cười, “Nàng đâu
phải là người ngoài, sớm muộn gì cũng phải thấy mà.”
Nếu chàng vẫn là vị lệnh chủ mặc áo choàng đen không thấy rõ mặt
mũi lúc trước, cùng lắm nàng chỉ cảm thấy chàng ngốc. Nhưng bây giờ
từng ánh mắt mỗi vẻ mặt của chàng đều lọt vào trong mắt nàng, sự ngốc
nghếch ấy liền biến thành trăm phương ngàn kế, vừa sinh động vừa gian
trá.
Nàng bứt rứt vô cùng, không biết nên nhìn vào đâu nữa, hốt hoảng né
tránh: “Không được phép giở trò vô lại, ngài mà còn không bớt trò đi thì ta
sẽ đi ngay.”
Chàng kêu lên: “Đừng mà, chúng ta đã giao kèo xong rồi còn gì, còn
phải nặn tượng nữ cho Kim Lụy mà, nàng đi rồi thì làm sao nặn được nữa?
Sen đỏ rất nhanh tàn, nếu tượng đất không được nuôi đủ bốn mươi chín
ngày thì sẽ thành tàn tật đấy. Dù sau đó nàng nghĩ thông, tối mai lại đến
cũng không kịp đâu.”
Vừa nói chàng vừa chống hai tay quỳ gối trên sen đỏ, đường cong cơ
thể uyển chuyển khiến chàng nhìn như con báo đang vận sức chờ thời cơ
hành động. Chàng đưa người đến, gần như dán mặt lên mặt nàng, “Nương
tử à, ta đã cởi áo choàng ra rồi, nàng nhìn kỹ xem, có nhìn thấy mặt ta
không?”